hiện ra. Anh ta không suy nghĩ một giây, bình thản bước lên phía trước và
bay xuống dưới mỗi lúc một nhanh hơn. Bọn trẻ vừa kịp tránh sang một
bên. Người Sắt đã rơi “xoảng” ngay bên cạnh chúng. Ngay sau đấy Người
Sắt đã đứng lên lúc lắc với nụ cười muôn thuở trên mặt.
Misca sửng sốt. Còn Tôlic đã biết Người Sắt từ lâu nên nó chẳng hề ngạc
nhiên. Một cái gì đó bị bể vỡ bên trong Người Sắt. Anh ta không đứng
thẳng được như trước đây mà nghiêng nghiêng trên chiếc chân cong, còn
đầu thì bị lệch về một phía. Nhưng anh ta vẫn đứng im và mỉm cười. Và
không hiểu sao Tôlic cảm thấy thương hại cho Người Sắt.
Misca hồi tâm trước. Nó nhìn ra biển, phía đường chân trời đã mờ mờ
sáng.
- Ở đây có thuyền không? – Nó hỏi nhỏ Tôlic.
- Tớ biết chỗ canô đậu.
- Chạy tới đó đi. Có thể đi khỏi lúc Rạng đông.
- Tớ cũng đoán như thế - Tôlic thầm thì.
Mới chạy vài bước bọn trẻ đã nghe thấy giọng nói bình thản, hơi rè rè
của Người Sắt:
- Không được đi khỏi trước khi trời sáng.
- Chạy đi, nó bị vỡ rồi – Tôlic lẩm bẩm.
Bọn trẻ cắm đầu, cắm cổ chạy trên bờ biển. Người Sắt khập khiễng bước
theo. Bây giờ thì đã rõ là anh ta đã bị bể vỡ. Anh ta không theo kịp bọn trẻ.
Người Sắt bước đi khó khăn, hai chân khệnh khạng và bị tụt dần lại phía
sau. Giọng nói rè rè của anh ta nhỏ dần, nhỏ dần: