cho đến khi Misca chịu xin lỗi. Và nếu Misca xin lỗi rồi thì sẽ được biến
thành chiếc canô mãi mãi.
Với những ý nghĩ thú vị như vậy thằng bé rời khỏi chiếc giường vàng
của mình, đi qua 22 phòng ngủ và ra đến thang máy. Vài giây sau đó đã ở
dưới tầng ngầm. Những hộp diêm thần được chứa ở đấy. Sáng nào thằng bé
cũng đến đây xem xét kho báu của mình. Như thường lệ, tất cả đều nguyên
vẹn.
Thằng bé lên tầng một, bước ra sân. Trời mới sáng … Mặt trời chưa mọc
nhưng không hề cảm thấy cái lạnh buổi sáng. Trong phòng và ngoài phố
nhiệt độ không bao giờ thay đổi: 250C. Thằng bé tự hào nghĩ rằng chỉ ở xứ
sở của nó là không bao giờ có mùa xuân, mùa thu và mùa đông, độc nhất
một mùa hè. Và biển, mà bây giờ thằng bé sẽ đi tắm, ấm áp như nước sôi
để nguội.
Thằng bé ra khỏi sân, chân bước lên cát mịn. Mấy chiếc ô tô ở bãi đậu
bắt đầu nổ máy. Chiếc nào cũng sẵn sàng chở thằng bé đi cùng trời cuối
đất. Cùng lúc với ô tô, động cơ của những chiếc canô đậu trên bờ cũng bắt
đầu làm việc. Tất cả đều dành cho thằng bé và chỉ thuộc quyền sở hữu của
nó.
Nhưng thằng bé không mảy may để ý đến những thứ đó. Từ lâu đã quen
với những cái lặt vặt ấy. Và nếu như không lười suy nghĩ thì nó đã thay
bằng những thứ khác hay hơn rồi.
Thằng bé đến gần góc nhà và dừng lại. Nó nhìn thấy sợ dây cáp lòng
thòng từ tầng 20 xuống. Thằng bé lo lắng nhìn ra biển. Biển xanh vắng lặng
không một con thuyền, không một canô. Thằng bé nhếch mép cười, trong
đôi mắt ánh lên những tia xanh dữ tợn. Không cần phải thông minh lắm
cũng hiểu rằng một cuộc chạy trốn như thế là vô nghĩa. Có thể nào ẩn núp
được trong chính xứ sở của Thầy phù thủy?