Một cái bóng vụt qua sau góc nhà. Thằng bé nhìn về phía ấy, và những
tia lửa trong mắt càng sáng xanh hơn. Nó đã nhìn thấy những đứa trẻ đang
trốn. Chúng có hai người – Misca và Tôlic. Có nghĩa là, Tôlic đã đánh lừa
nó. Chính Tôlic đã giúp Misca ra khỏi nhà. Thôi được, sẽ có thêm một con
giun đất nữa.
Thằng bé sờ tay vào chỗ vẫn thường có túi và tái mặt. Nó mặc quần đùi
đi tắm. Trong tay nó không có lấy một que diêm. Thằng bé chạy bổ về phía
cửa ra vào và ngay lúc đó vang lên tiếng kêu đằng sau lưng:
- Tôlic, giữ lấy nó, nó không có diêm đâu !
Thằng bé nghe thấy tiếng chân chạy đuổi theo. Nó hoảng sợ. Nó nghe
thấy tim mình đập rất nhanh và rất không kinh tế. Nó rất hoảng sợ. Chân nó
cứ ríu lại. Nó nhìn thấy cửa tầng hầm cần phải tới đó, ngoài ra nó không
thấy gì khác. Nó dồn hết sức chạy. Nhưng hai chân lại không quen chạy.
Chúng không nghe theo thằng bé.
Trên đà chạy, Tôlic nhảy lên lưng thằng bé và cả hai lăn xuống cát.
Chưa bao giờ Misca thấy một cuộc ẩu đả ngắn ngủi đến thế, chỉ một giây
là kết thúc. Thằng bé nằm ngửa giãy giụa trên cát cố sức đánh trả Tôlic. Nó
lớn và to hơn Tôlic nhưng hèn nhát. Tay chân nó yếu đi vì sợ hãi. Những tia
lửa xanh dữ tợn chớp lia lịa. Nó căm thù nhìn Tôlic. Nhưng bây giờ nó
không phải là Thầy phù thủy mà là kẻ hèn nhát bình thường nhất.
Con Maiđa nhảy xung quanh định cắn thằng bé. Nhưng mỗi lần nó xông
đến thì bị một vật vô hình cản lại. Misca cũng không đến gần được, có một
cái gì đó cản trở nó.
Thằng bé liếc mắt nhìn thấy Người Sắt, như thường lệ, đứng bên cạnh
Tôlic.
- Ngốc Sắt – thằng bé kêu.