- Không được đi khỏi trước khi trời sáng. Không được đi khỏi trước khi
trời sáng …
- Nó sẽ kêu thằng bé – Misca nói trong hơi thở.
- Không. Không được đánh thức Thầy phù thủy … Nó đã nhớ như in … -
Tôlic trả lời.
Bọn trẻ chạy theo bờ biển, đá vào các cần câu, mấy con cá trồi lên từ
lòng nước. Bọn cá không hiểu tại sao hai người này không muốn câu cá mà
lại chạy và thật là không kinh tế …
Đôi bạn đã chạy khá xa khỏi ngôi nhà, bỗng Misca giữ lấy tay Tôlic
dừng lại. Nó chỉ tay về phía chân trời lúc này đã sáng màu xanh lợt, nó:
- Chúng ta không kịp đâu. Thằng bé dậy rất sớm. Nó sẽ nhìn thấy dây
cáp. Nó sẽ nhìn thấy canô của chúng ta trên biển…
Maiđa dừng lại phía trước đôi bạn. Nó ngạc nhiên quay đầu lại, sủa vang.
Con chó rất muốn chạy tiếp, bởi đã lâu nó chưa được chạy.
Nhưng chủ nó vẫn đứng yên nhìn ra biển.
Thằng bé dậy rất sớm. Bởi công việc của nó rất nhiều. Trong tòa nhà còn
rất nhiều phòng trống. Cần phải lấp những chỗ trống đó. Ngoài ra, cho đến
bây giờ nó vẫn chưa chọn được vị trí cho tòa nhà thứ hai và sẽ đặt những gì
vào tòa nhà ấy.
Ngày hôm nay còn là ngày đặc biệt. Vừa mở mắt, thằng bé đã hài lòng
nhớ lại hôm nay là thời hạn cuối cùng cho Misca. Hôm qua thằng bé đã
quyết định là đầu tiên sẽ biến Misca thành con giun đất. Sau đó, khi Misca
đã sống dưới đất một tuần, sẽ bị biến thành cá và hằng ngày thằng bé sẽ câu
nó rồi vứt lại xuống biển. Sau nữa sẽ biến nó thành một cái gì đó và cứ thế