- Tôlic, nhanh lên đi – Misca nhìn về phía chân trời nói. Chắc không bao
lâu nữa mặt trời sẽ hiện ra.
- Nhanh cái gì? Tớ không thể thả nó ra !
- Trói nó vào một chỗ nào đi.
Thằng bé lắc đầu, lấy tay ra hiệu là nó sẽ im lặng. Tôlic thả tay ra. Nó hốt
một núm cát và đưa cho thằng bé thấy.
- Nhìn đây này. Nếu mày mở miệng tao sẽ nhét cát vào miệng đấy.
- Các anh là những người tốt bụng, hiền lành – thằng bé nói – Tôi rất hối
hận là mình ác quá. Tôi rất muốn đưa các anh ra khỏi đây. Tôi sẽ đi cùng
với các anh nữa.
- Mày cần cho chúng ta quá nhỉ ! – Misca nói.
- Tôi muốn giúp các anh mà. Tôi chỉ cần vào lấy một que diêm là các anh
lập tức sẽ ở nhà mình.
- Vâng, chúng ta tin mày lắm – Misca nói – Đứng dậy, không nói nữa !
Thằng bé đứng dậy, phủi cát.
- Nào, Tôlic lôi nó vào phòng đi. Chúng ta sẽ trói nói ở đấy.
- Tôi không đi đâu hết ! – Thằng bé thét lên – Ngốc Sắt !!! …
Nhưng Tôlic đã đề phòng. Nó đấm một quả vào miệng Thầy phù thủy.
Lần này bằng cùi chỏ. Có thể nói nó đã tông vào cái miệng này đến ba bốn
lần rồi. Còn làm cách nào khác được?
Thằng bé liếm môi chảy máu, rên rỉ. Nó liếc mắt nhìn Người Sắt, còn
Người Sắt trả lời nó bằng nụ cười không thay đổi của mình.