Míca cởi áo ném cho Tôlic.
- Bịt miệng nó lại. Không thể tin nó một giây.
Tôlic quấn cái tay áo quanh miệng Thầy phù thủy và cột hai tay áo ra sau
gáy.
- Đi ! – Tôlic ra lệnh – Đi đi, không tao cho vài cái đá bây giờ.
Thằng bé ngoan ngoãn lê bước vào gian phòng nơi nó từng ăn sáng.
Trong gian phòng có nhiều bàn, trên bàn là những đĩa đựng thức ăn,
nhưng bọn trẻ không nghĩ đến chuyện ăn uống. Misca cởi dây buộc chó.
Bọn chúng đẩy Thầy phù thủy vào phòng rửa bát đĩa, rồi dập cửa lại, cột
chặt dây bên ngoài.
Bọn trẻ chạy theo bờ biển. Phía sau chúng là Người Sắt khập khễnh bước
theo, lặp đi lặp lại bằng giọng rè rè như muốn bể.
- Nhanh quá, nhanh quá. Tôi phải ở bên cạnh …
Bọn trẻ vừa đến gần canô, thì động cơ cũng như lần trước, tự động làm
việc.
Misca nhảy vào khoang thuyền, tiếp theo là con Maiđa.
- Nhanh lên ! – Misca kêu.
Nhưng Tôlic chần chừ. Nó nhìn về phía Người Sắt đang lê bước từ cách
canô khoảng 200 mét. Lần này bọn trẻ thấm mệt, chạy không nhanh nên
Người Sắt tụt lại không xa.
Tôlic nhìn Người Sắt và một tình thương vô cớ xâm chiếm tâm hồn nó.