Thật khó giải thích tại sao vậy. Có thể là Người Sắt không hoàn toàn là
sắt như vẫn tưởng.
- Đem nó theo đi, - Tôlic đề nghị.
- Nó sẽ làm gì ở chỗ chúng ta?
- Không biết nữa.
- Có thể tháo rời nó ra và xem nó cấu tạo thế nào – Misca nói – Sau đó
chúng ta sẽ làm một người máy giống như thế.
- Không, không nên tháo rời, - Tôlic nói – Tốt hơn là đi thôi.
Tôlic quay tay lái, chiếc canô rời khỏi bờ.
Chẳng bao lâu Người Sắt đã đến chỗ chiếc canô vừa rời khỏi. Trong
tiếng nổ của động cơ Tôlic nghe thấy cái giọng rè rè của anh ta:
- Nhanh quá, nhanh quá. Tôi phải ở bên cạnh.
Lặp lại những lời đó. Người Sắt bước xuống nước và đi theo vết của
chiếc canô. Đáy biển thấp dần và Người Sắt bị ngập dần trong nước. Chẳng
mấy chốc nước đã ngập đến vai Người Sắt, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi với
nụ cười không tắt trên môi.
Mấy con cá đang bơi dừng lại nhường đường. Đầu Người Sắt đã chìm
vào trong nước biển. Qua vùng rong tảo gần bờ, nước trở nên xanh hơn.
Nhưng Người Sắt không để ý đến tất cả những thứ đó. Anh ta tiếp tục tiến
bước, tiến bước đến nơi mà nước biển trở nên xanh thẳm, và ngoài màu
xanh ấy ra không còn gì hết.
Còn đối với những người ngồi trên canô thì Người Sắt đã mất hút từ lâu.