Chúng bay qua Đường Biên. Một luồng sáng màu da cam dập vào mắt
Tôlic và trong khoảnh khắc nó không thấy gì hết.
Sau đó Tôlic nghe thấy tiếng “kít” và những tiếng kêu the thé. Rồi tiếng
người lao xao.
Tôlic mở mắt. Nó và Misca đứng giữa đại lộ. Một chiếc ô tô dừng cách
chúng ba bước. Từ các cửa sổ ô tô ló ra những khuôn mặt lo sợ. Người lái
xa vội vã bước ra khỏi ca bin. Mặt anh ta tái ngắt.
- Bọn mày làm cái gì thế, đồ vô lại ! – Người lái xe quát – Bọn mày ở
đâu ra thế này? Hai trăm mét phía trước, con đường hoàn toàn trống trải kia
mà !
Người lái xe mỗi tay túm cổ một đứa. Bọn trẻ không hề chống cự. Chúng
không thể giải thích chúng hiện hình bằng cách nào.
Đám đông quay vòng tròn. Họ bàn luận về chuyện xảy ra.
- Có cán cũng chẳng có tội gì ! – một người nói.
- Thật là vô giáo dục ! – người khác nói.
- Nhìn kìa, chúng đứng như trời trồng vậy ! – người thứ ba nói.
Tôlic nghe những lời ấy và cảm thấy hạnh phúc. Tất cả họ là những con
người vinh quang. Họ mắng chúng thật là tuyệt diệu. Nó có thể suốt đời
nghe chửi như thế. Nhưng cuối cùng, Maiđa không kiềm chế được. Nó
đứng giữa bọn trẻ và những người qua đường, bắt đầu sủa vang.
Người qua đường giải tán rất nhanh, còn nhanh hơn khi họ tụ họp lại.
Còn lại một mình người lái xe đứng giải thích điều gì đó với anh công an
đang đi tới. Sau đó người lái xe cùng với chiếc ô tô của anh ta chạy đi. Anh
công an đến gần hai đứa bé: