Vài phút sau bọn trẻ đã đứng bên cạnh nhà mình. Chúng do dự nhìn lên
mấy cửa sổ, không bước thêm một bước. Chúng không thể nghĩ ra cách gì
để giải thích cho sự vắng mặt của mình. Bây giờ, khi không còn lấy một
que diêm, không thể chứng minh được điều gì.
- Ầy, nếu như có lấy một que thôi – Tôlic thở dài – Chỉ một que cuối
cùng thôi. Còn thêm nữa thì tớ chẳng cần.
- Ừ, một que thôi thì chẳng hại gì – Misca đồng ý.
Nhưng không có que diêm nào.
Tôlic chậm chạp lao lên cầu thang, cứ mỗi lần cửa ra vào phía trên đóng,
mở là nó lại giật mình đứng im nghe nghóng xem có phải là ba hay mẹ đi
xuống không. Tôlic trở về với lỗi lo sợ.
Sau những gì đã xảy ra ở nhà Misca. Tôlic đã có thể hình dung mình sẽ
được đón tiếp thế nào. Tôlic tự ý đi với Misca đến nhà bạn trước. Nhưng
như thế cũng chẳng lợi hơn gì. Ở đấy người ta không cho Tôlic mở miệng
bênh vực Misca. Mà nếu có mở miệng được thì cũng chẳng để làm gì. Bởi
không thể giải thích thế nào được. Càng giải thích thì càng bị cho là lừa
dối.
Misca, tất nhiên, bị giữ ở nhà. Tôlic buộc phải về nhà một mình.
Tôlic đứng rất lâu bên cửa, không dám bấm chuông. Ở phía dưới có tiếng
chân người. Bà hàng xóm đang đi lên. Nhìn thấy Tôlic, bà ta kêu “ái chà”
và Tôlic vội bấm chuông để khỏi phải nói chuyện với bà hàng xóm.
Cửa mở. Ba đứng trên lối ra vào. Tôlic không nhận ra ba nay. Ba xanh
xao, gầy còm, râu đâm tua tủa. Mặt ba trắng bệch khi nhìn thấy Tôlic.
Nhưng ghê sợ nhất là giọng nói xa lạ và nhỏ nhẹ của ba: