- Con đấy ư, Tôlic? Con đã về?
Cổ họng Tôlic khô cứng lưỡi cứng đờ.
- Nào, vào đi … Sao con cứ đứng đấy?
Tôlic bước vào và dừng lại ở phòng ngoài.
Ngay lúc ấy mẹ từ phía trog bước ra.
Nhìn thấy Tôlic, mẹ “ái chà” và chạy bổ đến nó. Mẹ không nói một lời.
Ôm Tôlic mẹ hôn lấy hôn để, vừa khóc, vừa cười. Còn ba cẩn thận đóng
cửa ra vào, tay đưa lên ngực, chậm chạp đi vào phòng trong.
Cả văn phòng bốc lên mùi thuốc tây. Đồ đạc vung vãi khắp nơi, như
trước cuộc đi xa.
Bất ngờ, mẹ buông Tôlic ra, chạy vào bếp. Ở đấy nghe thấy tiếng xoong
chảo loảng xoảng. Rồi một cái gì đó rơi xuống đất và tiếng mảnh vỡ bay
lách cách. Mẹ chạy ra khỏi bếp và lại ôm hôn Tôlic.
- Mẹ ! – Tôlic nói bằng giọng run run – Mẹ ơi, con sẽ không như thế nữa
đâu. Đừng giận con mẹ nhé.
Mẹ khoát tay.
- Có thể nào lại giận con được ! Con đừng giận mẹ thì có ! Mẹ lo cho con
quá …
Chưa hết lời, mẹ buông Tôlic ra, ù chạy đến bên điện thoại. Bà quay số
và hét vào ống nói:
- Giênha ! Ghiênha, Tôlic về rồi ! Đúng ! Đúng ! Tất nhiên ! Khỏe mạnh,
khỏe mạnh …