- Tôlic .. nín đi, ông già. Nào, ba xin lỗi … Chính ba đã đẩy con tới đó.
Khi ấy chắc là ba đã không đi nếu như biết … Thứ lỗi cho ba nghe, ông già
…
Tôlic úp mặt xuống ghế và khóc to hơn. Một cái gì cầm châm vào mũi
nó, nhưng Tôlic cố ý úp mặt xuống sát hơn, để càng đau thêm. Có lẽ, bằng
cái đau như thế nó có thể chuộc bớt tội lỗi của mình. Nhưng cái mũi không
chịu nổi. Buộc phải nhấc lên một tí. Tôlic hé mở một mắt và nhìn thấy que
diêm.
Que diêm nằm ở khoảng giữa chỗ ngồi và thành dựa lưng. Chính cái nơi
ba đã ném hộp diêm xuống đó trong cái ngày ông bực tức Tôlic.
Tôlic quì lên gối. Nó giơ tay chụp que diêm như chụp con ruồi, sợ nó bay
mất.
Ba ngạc nhiên nhìn Tôlic.
Tôlic mỉm cười qua nước mắt và nhảy bổ vào buồng tắm.
- Tôlic, con đi đâu? – ba lo sợ hỏi.
Nhưng không phải là lúc Tôlic cần giải thích. Trong buồng tắm nó bẻ
que diêm và nói:
- Tôi chẳng cầu gì hết. Chỉ muốn tất cả để y nguyên như cũ. Cả Misca
cũng thế.
Tôlic cẩn thận nhìn ra ngoài. Mẹ đang đứng trên ngưỡng cửa vào bếp.
Mẹ nghiêm khắc nhìn Tôlic và với giọng vốn có của mình, bà nói:
- Tôlic, chẳng lẽ con không thấy mẹ mệt sao? Chạy ngay ra cửa hàng
mua một ổ bánh mì trắng. Chơi thế đủ rồi đấy.
Và, ngay lúc ấy, trong sự ngạc nhiên của mẹ, Tôlic bu lên cổ bà kêu to: