Bác Giênha là anh ruột mẹ. Có lẽ ông nói cái gì đó mà mẹ hét vào máy
một cách giận dữ:
- Anh điên đấy à ! Có thể nào lại đánh đòn Tôlic. Nó là đứa trẻ thông
minh nhất và biết vâng lời nhất.
Đến bây giờ Tôlic mới hiểu là mình đã mắc phải một sai lầm khó sửa.
Đúng, nó đã trở về nhà. Nó đã giúp Misca chạy trốn. Nhưng mẹ thì vẫn như
cũ. Đấy không phải là mẹ nó. Và chính nó đã làm cho mẹ như vậy. Tôlic có
thể đánh đổi tất cả gậy bóng khúc côn cầu trên thế giới, tất cả mọi vinh
quang trên sân băng để lấy một que diêm thần. Nhưng không có một que
nào hết.
Tôlic thận trọng mở cửa vào phòng trong. Ba đang ngồi trên đi-văng, hai
tay ôm đầu. Ngày chia tay với gia đình nó cũng thấy ba như vậy. Không có
gì thay đổi. Hoàn toàn không thay đổi !
- Ba … - Tôlic gọi – Ba …
- Gì? – Ba nói hai tay vẫn ôm đầu.
- Ba, con sẽ kể tất cả cho ba. Tất cả, tất cả ! Thề danh dự nhất ! Hồi ấy
con không hề lừa dối ba. Ba cứ hỏi Misca xem …
- Được – ba lơ đãng nói – ba sẽ hỏi …
Tôlic ngồi xuống bên cạnh ba. Nhưng ba vẫn trơ như đá. Và Tôlic nằm
xuống đi-văng. Khóc nức nở. Nó cố khóc thật khẽ, nhưng không được.
Nước mắt quá nhiều.
Tôlic cảm thấy bàn tay ấm áp của ba xoa nhẹ trên lưng. Nó nghe thấy
giọng nói khàn khàn: