- Hoan hô ! Hoan hô mẹ ! Con chạy ra cửa hàng đây ! Hoan hô bánh mì
trắng !
Còn mẹ, đẩy Tôlic ra, dịu dàng nói:
- Được, được. Mẹ thường nghĩ là con không đến nỗi lười nhác như con
muốn tỏ vẻ.
Và đến đây cuộc đời huyền thoại của Tôlic vĩnh viễn kết thúc.
NHƯNG TÔI MUỐN NÓI THÊM MỘT LỜI
Vấn đề là ở chỗ thằng bé mắt xanh vẫn còn sống trong này hôm qua. Nó
có thể trở về ngày của chúng ta, nếu nó lại muốn đi tìm bạn. Nó có thể trả
thù Tôlic vì Tôlic không đến lỗi lười nhác và tham lam như nó tưởng. Và
Tôlic còn phải nhìn quanh khi đi trên đường phố. Và không chỉ một lần
Tôlci sẽ phải thở dài khi gặp một người nào đấy mà trong đôi mắt bỗng lóe
lên tia lửa tham lam.
Còn những kẻ lười nhác và tham lam, nói chung là tất cả những ai mơ
ước một cuộc sống không lao động, nên nhớ: họ là những khách mời của
ngày hôm qua. Sẵn sàng đón họ là thằng bé mắt xanh, mà nhắc lại nó tôi
thấy khó chịu đến nỗi không muốn nói ra nó là gì và từ đâu đến. Bởi tự nó
muốn quên tất cả những người thân thuộc và bạn bè, để không phải chia sẻ
sự giàu có của mình với một ai. Nó chẳng đáng để chúng ta nhớ đến.
Ở đâu đó dưới đáy đại dương Người Sắt còn đang đi lang thang. Anh ta
quá sắt thép cho nên không bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác. Vì
vậy anh ta sẽ chẳng bao giờ trở thành con người thật sự. Anh ta sẽ cứ đi
mãi như thế dưới đáy biển để tìm Tôlic cho đến khi bị hen gỉ hoàn toàn.
Nhưng riêng tôi, nếu như các bạn muốn biết, còn có một chút gì thương hại
anh ta.