- Thế nào? – anh ta nói – Vào đồn chứ?
- Đồng chí công an, gượm một tí nào – có tiếng nói từ vỉa hè.
Trên vỉa hè ông bác sĩ to béo của vườn thú đang đứng. Như thường lệ,
trên tay ông là cái xách nặng, Tôlic nhìn thấy ông và quay mặt đi. Bây giờ
nó không muốn ông ta nhận ra mình.
- Tha cho bọn trẻ đi anh – ông bác sĩ đề nghị - Đấy là những cậu bé rất
tuyệt vời. Chúng sẽ không cẩu thả như thế nữa đâu. Như cậu bé này, - ông
ta chỉ Misca – tôi biết là rất tốt. Anh thấy không … tôi thường bị va chạm.
Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. Có một lần tôi bị tông phải, đồ đạc
đổ ra, và ngay lập tức cậu bé này đã chạy đến giúp tôi. Trước khi đó tôi
chưa gặp một cậu bé nào có lòng tốt như vậy.
Anh công an nghi ngờ lắc đầu:
- Hôm nay tôi có thể tha thứ cho chúng, nhưng ngày mai chúng lại lao
vào ô tô.
- Không lao đâu. Anh cứ tin như thế. Về phía tôi, xin mời anh đến vườn
thú chơi. Mang cả các con theo. Tôi sẽ giới thiệu những con voi cho chúng,
hoàn toàn không mất tiền.
- Này, người công dân, tôi không còn những con voi không mất tiền đâu
nhé – anh công an nói. Nhưng đồng thời giơ tay chào ông bác sĩ và quay đi,
sải bước dọc theo vỉa hè.
- Nào, chạy về nhà đi – ông bác sĩ nói với bọn trẻ, nhưng Tôlic vẫn quay
mặt về hướng khác.
- Cảm ơn bác – Misca nói.
Còn Tôlic không nói gì. Nó sợ rằng ông ta sẽ nhận ra nó qua giọng nói.