Tôlic không quay đầu lại. nó chỉ nhìn về phía trước giữ chặt lấy bánh lái,
trên má nó những giọt nước mằn mặn lăn tròn.
Cũng có thể đấy là những giọt nước biển, bởi nước biển cũng mặn như
nước mắt.
- Cái Đường Biên ấy ở đâu? – Misca hỏi – Tớ chẳng thấy gì.
- Sẽ thấy. Chính tớ cũng chưa thấy. Nó phải sáng chói kia.
Bỗng con Maiđa nhúc nhích. Nó nhìn vào một điểm ở phía trước, gầm
gừ. Nó đã thấy cái gì đấy mà bọn trẻ chưa trông thấy. Đúng hơn là nó cảm
thấy. Bởi mắt chó không tỏ hơn mắt người chút nào.
Vài phút sau Tôlic bắt đầu để ý thấy nước biển phồng lên. Và cùng lúc
đó, như trong sương mù đó bọn chúng nhìn thấy hình thù mờ mò của thành
phố.
- Tớ thấy rồi ! – Misca kêu lên – Tôlic, tớ thấy rồi.
Ngay lập tức một vệt màu da cam tỏa sáng trước mũi con thuyền. Nó
sáng chói như dòng kim loại nấu chảy. Và ngay sau Đường Biên là nhà cửa,
đường xá của thành phố thân yêu.
Con thuyền chạm mũi lên Đường Biên. Một phần con thuyền đã qua
Đường Biên … Nhưng chính vào lúc ấy sóng phía sau thuyền sôi lên sùng
sục. Động cơ bắt đầu làm việc về phía ngược lại. Chiếc canô từ từ lùi khỏi
Đường Biên.
Lần này Tôlic hiểu ngay điều gì đang xảy ra.
- Rời thuyền ngay ! – Tôlic kêu lên – Misca nhảy đi ! Nhảy nhanh lên !
Và Tôlic, sau đó là Misca, Maiđa nhảy lên phía trước.