“Hoan hô” – Tôlic reo. Tất nhiên là nó chỉ reo trong ý nghĩ, chỉ một mình
nó nghe thấy. Reo thành tiếng sẽ không có lợi: mẹ có thể nghe được và tra
hỏi tại sao nó lại kêu “hoan hô” mà đáng lẽ ra là phải đi đánh răng.
Hộp diêm nằm dưới gối. Lúc này có thể hiểu được là tại sao Tôlic thấy
thoải mái và hoàn toàn không muốn ngủ. Hộp diêm không phải là thấy
trong mơ. Đây là hộp diêm thần và Tôlic bây giờ trở thành người hạnh
phúc nhất trên thế giới.
Cửa hé mở. Qua kẽ hở có thể thấy đôi mắt lo lắng của mẹ.
- Con không ngủ à? – Tiếng mẹ khe khẽ.
- Con dậy từ lâu rồi – Tôlic trả lời, đẩy hộp diêm vào sâu hơn.
- Chào con – mẹ nói và đi vào phòng – Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con
– bánh kem với mứt mà con thích. Dậy rửa mặt đi.
- Con không rửa cũng được chứ mẹ? – Tôlic hỏi.
- Tất nhiên là được – mẹ đồng tình ngay – Hãy để dơ, nếu con thích.
Tôlic nghi ngờ nhìn mẹ. Còn mẹ thì âu yếm nhìn Tôlic và mặt mẹ tỏa ra
vẻ đôn hậu làm tan biến ngay nỗi khi ngại của nó: Hộp diêm vẫn còn hiệu
lực.
- Con cũng sẽ không đánh răng ! – Tôlic tuyên bố.
- Tất nhiên rồi – mẹ nhíu mày – mẹ không bao giờ đồng tình với những
bà mẹ cứ ép buộc con mình phải đánh răng buổi sáng. Mẹ không phải là
loại người đó. Trẻ con cần phải làm những gì chúng thích. Còn những bà
mẹ thì phải thực hiện tất cả những ước muốn của chúng. Nếu không thì mẹ
sống trên trái đất này để làm gì? Tất nhiên là chỉ để cho con – đứa trẻ quý
giá và đáng yêu của mẹ.