hò hét, đánh vào chân nhau bằng những khúc gỗ nhỏ và tưởng tượng là
đang chơi khúc côn cầu thật.
Ra sân muộn hơn là các cậu bé lớp ba, tư và năm, sau khi đã học thuộc
bài. Bọn nhỏ hơn bị đuổi khỏi sân và trò chơi đã bắt đầu nghiêm chỉnh hơn
một chút – đã có sai-ba thật và vài cây gậy thật.
Khi Tôlic ở nhà ra, giờ chơi của bọn trẻ nhỏ nhất đã kết thúc, tuy cũng
còn một vài chú bé con nán lại trong sân, chạy đuổi theo sai-ba, nhưng chỉ
cần bọn lớn hơn đẩy nhẹ một chút là cúng bay ra khỏi sân còn nhanh hơn
bóng.
Bọn trẻ chơi không có giày trượt băng. Gôn là hai cái thùng gỗ đặt hai
đầu.
- Lại đây, Tôlic – một đứa bạn gọi.
Tôlic không muốn tới. Nó rất thích chơi khúc côn cầu nhưng không có
gậy. Tôlic đã làm gãy gậy của hai ngày trước đây.
- Tớ không có gậy – Tôlic nói.
- Thì đứng ở gôn.
- Trông gôn cũng phải có gậy.
- Cậu lấy của thằng nhỏ kia.
Tôlic cau mày nhìn thằng bé con cuối cùng còn lại trong sân. Tay nó cầm
một cái gì như là cái nạng gãy. Chơi bằng miếng gỗ ấy thì chẳng thích thú
gì lắm, nhưng còn hơn là đứng ngoài.
- Nào, đưa đây ! – Tôlic ra lệnh.
Thằng bé con rầu rĩ nhìn Tôlic và chìa miếng gỗ ra.