- Khỏi lo con ạ, công việc không quan trọng. Cái chính là làm sao để con
có mọi thứ cần thiết cho trò chơi tuyệt diệu này, mặc dù mẹ cũng chưa biết
tên nó là gì.
- Thôi mẹ đi làm đi – Tôlic cầu khẩn – bởi bọn trẻ đang chăm chú nghe
mẹ nó.
- Nếu con cho phép thì mẹ đi. Con ở nhà nhé.
Bọn trẻ cười rộ. Tôlic dùng gậy mới đập mạnh vào miếng băng vỡ làm
bọn trẻ im bặt. Chẳng có gì đáng cười cả - trước mắt chúng là chiếc gậy
Canada tuyệt đẹp.
- Nào, quả sai-ba đâu rồi? – Tôlic hỏi.
Bọn trẻ mang sai-ba đến.
- Nào, tránh hết ra đi !
Tôlic sửa lại sai-ba, và bùm một phát, quả sai-ba đã nằm gọn trong thùng
gỗ.
Tôlic đá thanh gỗ mà nó vừa chơi về phía thằng bé lúc nãy.
- Này, gậy của mày đấy ! – Tôlic gọi thằng bé – Nào, chúng ta tiếp tục
các bạn !
Tôlic chơi không hay hơn các bạn của mình, nhưng vị sợ làm hư cây gậy
mới nên tất cả đều né tránh cho Tôlic đi bóng. Sai-ba được chuyển cho nó
liên tục. Chẳng mấy chốc Tôlic đã ghi được hai bàn. Sau mấy cú làm bàn,
Tôlic hãnh diện lắm. Nó bắt đầu lên giọng chỉ huy.
- Bac ! – Tôlic hét – đưa đi đâu đấy? Chuyền đây !