không muốn tốn diêm thần vào những chuyện lặt vặt như thế này. Tôlic thử
dùng biện pháp cuối cùng.
- Tôi sẽ nói mẹ - Nó dọa và đi về phía cầu thang.
- Đứng lại ! – Tritra gọi, không muốn gây chuyện với mấy bà mẹ - Thôi
thế này. Chú mày sẽ tập hợp đội của chú. Anh sẽ tập hợp đội của anh. Thế
là chúng ta sẽ thi đấu. Nếu như bọn anh thua thì bọn anh sẽ đưa gậy cho các
chú. Còn nếu các chú thua thì các chú đưa gậy của mình cho bọn anh. Và
mọi chuyện sẽ công bằng. Đồng ý chưa?
Tritra nháy mắt cho các bạn của mình. Bọn lớp trên đồng tình ủng hộ
“sáng kiến” của Tritra. Tất cả chúng nó đều cao hơn Tôlic một cái đầu.
Thắng bọn chúng là không thể được. Tôlic hiểu là chúng muốn giễu mình.
Tôlic càng lúc càng tức hơn. Đã thế cả bọn lại còn cười kiêu ngạo, như
chúng là những cầu thủ mạnh nhất thế giới không bằng. Ồ, chắc chắn là
chúng không mạnh hơn hộp diêm thần !
- Nào, thì thì đấu ! – Tôlic quyết định.
- Chơi một hiệp – mười phút – Tritra nói – Và đừng quên là chúng ta
chơi ăn gậy đấy nhé.
- Cứ yên tâm – Tôlic trả lời – Nào các bạn, ai theo tôi?
Nhưng các bạn của Tôlic đều dồn về một góc. Không ai muốn từ bỏ
chiếc gậy của mình. Ngay lúc ấy Tôlic nhìn thấy Misca đang đứng chờ nó.
- Misca, lại đây ! – Tôlic gọi. Và quay về phía Tritra – Chúng ta sẽ chơi
mỗi bên hai người.
- Được thôi – Tritra bỗng nhiên trở nên dễ dãi – Điều luật vẫn như cũ.
Nếu như bạn chú không có gậy thì bọn anh chỉ cần lấy một gậy của chú em
thôi. Còn các chú thắng thì lấy cả hai.