Bọn lớp trên cười rộ. Chúng cười nghiêng ngả gần như lăn xuống đất.
Trong khi chúng cười Tôlic giải thích cho Misca biết chuyện gì đã xảy ra.
Misca đồng ý ngay mặc dù không biết chơi khúc côn cầu. Nó chỉ có một ý
nghĩ là bạn bè cần phải giúp nhau trong mọi trường hợp và sẵn sàng chơi
bằng chân vì không có gậy.
- Cái chính là cậu cản phiá bọn nó thật nhiều vào – Tôlic nói – Còn tớ sẽ
sút.
- Thế nào, bắt đầu chứ? – Tritra hỏi, rồi cầm lấy một triếc gậy tốt của
đồng bọn.
Không trả lời, Tôlic chạy về phía hàng rào, bẻ một que diêm, lẩm bẩm:
- Tôi muốn ghi hai mươi bàn – Nó cho rằng chừng ấy là đủ ăn rồi.
Tôlic và Misca đứng ở giữa sân. Đối diện chúng là Tritra và mội đứa
khỏe nhất của lớp trên.
- Học tập đội bạn ! – Tritra ra vẻ trang trọng.
- Học tập đội bạn ! – Tôlic trả lời mặc dù biết thằng Tritra chỉ làm bộ như
vậy. Rồi đến khi thua thằng vô lại sẽ không chịu đưa gậy cho xem.
Một thằng lớp trên thả sai-ba. Tôlic và Tritra cùng một lúc đập gậy vào
bóng và …
Không ai có thể hiểu nổi ! Quả sai-ba dường như bật ra từ gậy của Tôlic,
bay lên không trung và chui tọt vào thùng gỗ.
Bọn lớp trên nín thinh há hốc. Chúng cho là Tritra đánh trật vào gôn
mình. Chính Tritra cũng nghĩ như vậy, nó tiếc rẻ là không đánh về phía bên
kia.
- Không – một – cuối cùng Tritra nói – Thả bóng !