Và sai-ba lại chạy thẳng vào gôn Tritra.
Bảy lần thả thì bảy lần sai-ba chui lọt vào gôn lớp trên, mặc dù cả đôi
bên chưa di chuyển một bước.
Tritra không tài nào hiểu nổi. Sau mỗi quả thua nó lại nhìn về phía đồng
bọn. Còn đồng bọn thì nghĩ rằng Tritra muốn chấp.
Lúc đầu bọn chúng reo cười, nhưng sau quả thứ bảy thì im bặt, bắt đầu lo
lắng.
Sau quả thứ muời, Tritra trắng trợn xô Tôlic trước khi sai-ba chạm đất,
rồi một mình dẫn bóng về phía gôn đối phương. Tỉ số trở thành 10 : 1. Chín
lần tiếp theo Tritra lặp lại y như vậy. 10 : 10. Tôlic không thể chạm được
vào sai-ba. Bọn lớp trên cười đắc thắng.
Chỉ riêng Tritra là không cười nổi. Nó phải vất vả lắm mới giành được
mười quả.
Khi tỷ số 11 : 10 nghiêng về lớp trên, Misca quyết định tích cực hơn. Nó
dốc toàn lực. Nó bổ về phía chân Tritra, chắn gậy, cản đường. Biết là luật
khúc côn cầu cho phép dùng lực cản, cho nên nó không thấy xấu hổ lắm khi
bị hất ngã xuống đất. Đã bị sây sát nhiều ở chân, ở lưng, nhưng Misca vẫn
xông xáo. Nhờ Misca giúp sức, Tôlic chạm sai-ba được bốn lần nữa và cả
bốn bóng chui vào thùng tỗ, tỷ số 11 : 14 nghiêng về phía đội lớp dưới.
- Giữ nó lại ! – Tritra chỉ Misca – Đẩy nó ra !
Đồng đội, Tritra chạy về phía Misca và “đẩy nó ra” đúng theo luật khúc
côn cầu. Hoàn toàn đúng luật … Chỉ có điều là Misca nhẹ hơn đối phương
đến mười lăm cân, nên bị đẩy mạnh là nó bật tung lên và bay vào chính gôn
nhà. Theo sau nó là quả sai-ba do Tritra đánh vào.