- Nào, có chạy đi ngay không? – Tôlic cầm lấy và dọa. Thằng bé con thở
dài đi về một phía.
Trận đấu được bắt đầu bằng đợt tấn công về phía gôn Tôlic. Tiền đạo và
hậu vệ chạm nhau gần thùng gỗ, cùng đập gậy – quả sai-ba không tiến mà
cũng chẳng lùi. Cuối cùng một đứa đẩy được bóng vào chỗ trống. Tôlic lui
tới trong gôn rồi quì một chân như những thủ môn thực thụ. Sát ! Sai-ba
bắn vào đùi Tôlic và bật trở lại. Hậu vệ chặn được bóng và đẩy bóng về
gôn bên kia. Tôlic đau chân nhưng đứng ngay dậy – những đôi mắt thán
phục bên ngoài đang nhìn về phía nó.
Lúc này sai-ba nằm ở phía nửa sân bên kia, bị đẩy từ góc này sang góc
khác. Khung thành đối phương bị tấn công tới tấp nhưng sai-ba vẫn không
lọt được vào gôn. Cuối cùng một tiền đạo của đội Tôlic cũng ghi được bàn
thắng nhưng đội bạn lại không chịu bàn thua, thế là chúng cãi nhau. Tôlic
đứng ở gôn mình lo hết giờ chơi, bởi chẳng mấy chốc nữa bọn lớp trên sẽ
đến. Buồn bực, Tôlic nhìn về phía cổng nhà và thấy mẹ đang đi ra. Hình
như mẹ ra cửa hàng.
Nhưng sai-ba lại đến “khung thành” nó. Và một tiếng vụt, Tôlic không
đỡ kịp. Thế là đội bạn dẫn một – không (bàn đầu không tính). Bị thua Tôlic
càng thêm buồn. Nó thích chơi tiền đạo chứ không ưa để “thủng lưới”.
Tôlic nhìn ra cổng. Mẹ đã về. Trên tay mẹ có một cái gì như là … Tôlic
bỏ gôn chạy ra đón mẹ. Bọn trẻ ngừng chơi, thèm thuồng nhìn chiếc gậy
Canada mới tinh mà mẹ Tôlic vừa mua cho nó.
- Con muốn có hai cái – mẹ nói – nhưng ở cửa hàng chỉ có một cái duy
nhất. Mẹ cãi nhau với họ rất lâu … Họ bảo trong kho không con cái nào
nữa. Và bóng cũng hết. Thật là tồi tệ ! Thôi được, bây giờ mẹ sẽ đi đến
Bách hóa tổng hợp.
- Lúc khác mua cũng được – Tôlic nói – mẹ phải đi làm kia mà !