Trong khi Tôlic ăn sáng, mắt mẹ không rời khỏi nó. Mẹ dõi theo từng cử
động của Tôlic, lấy thêm mứt vào đĩa, đẩy cốc cà phê đến gần … Bà tỏ ra
quá đỗi hạnh phúc khi nhìn Tôlic nhai bánh bằng hàm răng vàng khè.
- Cám ơn mẹ - Tôlic nó khi cầm cái bánh thơm chín. Mẹ phật ý:
- Nói gì vậy Tôlic … Mẹ phải cảm ơn con mới phải chứ.
- Vì sao?
- Vì con ăn ngon miệng như thế.
- Không đáng – Tôlic nói – Mẹ à, con đi học bài đây.
- Con của mẹ thông minh thật – mẹ nói – Học giỏi đi. Con sẽ là bác học.
- Hay tốt hơn là con đi chơi? – Tôlic đề nghị.
- Tất nhiên, tốt hơn là con đi chơi ! – mẹ sung sướng – Con học bài làm
gì kia chứ. Không phải mọi người đều phải là bác học. Tốt hơn là lớn lên
vô học.
Đẩy sâu hộp diêm vào túi, Tôlic đi ra sân.
Mặt trời đã mọc từ lâu, nhưng trên sân chưa có ánh nắng. Mặt trời còn
dạo chơi ở đâu đó trên các nóc nhà, làm rỏ xuống những giọt nước tí xíu.
Ánh nắng chỉ đến sân này vào cuối ngày nên tuyết rất khó tan. Ở cuối sân
tuyết vẫn còn dày, hằng ngày bọn trẻ say sưa đuổi theo những quả sai-ba
trên tuyết trắng.
Và lúc này cũng có bọn chúng – bọn cùng lứa với Tôlic và mấy đứa trẻ
nhỏ hơn. Ra sân đầu tiên là các cậu bé nhỏ nhất: chúng không phải học bài.
Chúng mang ra nào là gậy, nào là các mảnh gãy của batoong gậy chống,
hòm hư và mọi thứ đồ gỗ vớ được. Chúng không có lấy một cây gậy thực,
còn sai-ba thì chúng thay bằng một trái bóng cao su. Bọn trẻ chạy khắp sân