Tôlic chậm chạp bước ra. Nó sợ Tritra đến nỗi quên cả hộp diêm. Nhưng
Misca giữ nó lại.
- Tritra – Misca nói – chúng ta đã thỏa thuận là mười phút. Tốt hơn là
anh đưa gậy. Còn tôi phải về nhà chuẩn bị bài.
Tritra há hốc mồm.
- Cái gì? … - hắn nhăn mặt – Mày nói ai đấy hở con rệp kia?!
Và Oleg Tritrerin, thường gọi là Tritra, giơ tay lên định tát Misca để
chứng tỏ đâu là sự khác biệt giữa lớp tám và lớp bốn.
- Hê, không được ! – một giọng nói vang lên.
Bên cạnh hàng dậu, một người đàn ông cao lớn, đội mũ xanh đang đứng.
Anh ta đứng đấy từ lâu để theo dõi trận đấu và chú ý là xem Tôlic đánh.
Anh hướng về phía Tôlic:
- Này lại đây, cậu bé !
Tritra cau mày thả tay xuống. Tôlic tiến về phía người lạ mặt.
- Em tên gì?
- Tôlic Rưzcôp.
- Em thích khúc côn cầu?
- Dạ thích – Tôlic trả lời – nhưng sao cơ?
Người lạ mặt ghi gì đó vào một tờ giấy rồi đưa cho Tôlic – Hãy đến bãi
tập vào thứ sáu. Em sẽ chơi cho đội thiếu nhi. Đồng ý chứ?
Tôlic kiêu hãnh nhìn bọn lớp trên.