- Điều đó không quan trọng – người lạ mặt nói – chơi thì có thể học
được, nhưng lòng dũng cảm thì khó. Đến cả hai nhé. Anh sẽ chờ đấy.
Còn một giờ nữa mới phải đến trường. Tôlic qua nhà Misca. Misca vẫn
đang làm toán.
- Còn hai bài nữa, - Misca nói – Bài vở nhiều quá, cả ngày phải ngồi học,
chẳng có thời gian để chơi.
- Còn tớ chẳng phải học – Tôlic khoác lác.
- Thì cậu sẽ nhận điểm hai.
- Cậu yên trí, - Tôlic nói – Tớ sẽ nhận toàn điểm năm. Tớ cuộc với cậu
đấy. Nếu có một điểm bốn thì cậu búng vào trán tớ một trăm cái. Còn nếu
không thì ngược lại. Đồng ý không?
- Vâng, có lẽ hôm nay cậu đã thuộc tất cả, chắc tớ phải chìa chán cho cậu
mất.
- Tớ chưa học một chữ !
- Danh dự?
- Danh dự.
- Thế cậu sẽ ăn hai nếu như bị gọi.
- Cuộc nhé.
- Thì cuộc, - Misca đồng ý – nhưng tớ phải làm xong bài tập đã. Cậu chờ
một tí nhé.
- Được, tớ chờ. Tớ đang nghĩ là nên búng vào chỗ nào trên trán cậu.