Trước mắt đông đảo bọn trẻ trong phố nó đã được mời vào chơi cho một
đội khúc côn cầu thực sự. Còn gì thích thú bằng !
- Dạ đồng ý – Tôlic trả lời.
- Còn cậu kia, đi tới đây ! – Người đàn ông chỉ vào Tritra.
- Làm gì? – Tritra không bằng lòng.
- Không có gì, trả cây gậy đi. Và hãy nhớ là một cầu thủ chân chính
không bao giờ chơi vì tiền, vì gậy. Nhưng cậu muốn chiếm đoạt gậy của
đứa bé, thì bây giờ hãy đưa của mình cho nó.
- Thế việc gì đến ông? … - Tritra bỗng im bặt, nó chăm chú nhìn người
lạ rồi kêu lên:
- Anh là Altưnôp, tuyền thủ quốc gia?
- Tôi là ai, không quan trọng – người lạ mặt nói – Tốt hơn là cậu đưa gậy
cho đứa bé.
- Vâng, đây – Tritra nói, một tay chìa gậy cho Misca, còn tay kia đưa cùi
chỏ về phía nó – Cầm đi. Anh ghi tên em vào đội chứ?
- Không, không ghi.
- Em không cần gậy – Misca nói – Dù sao em cũng không biết chơi. Anh
ta cứ việc giữ lấy.
Người lạ mặt chăm chú nhìn Misca, mỉm cười.
- Em cũng đến nhé. Em chơi rất dũng cảm. Mà khúc côn cầu là trò chơi
của những người như thế !
- Nhưng em không biết chơi – Misca nói.