Tôlic chống hai tay xuống đất, bò về phía Maida. Nó chìa má cho con
chó, nhưng Maida xoay mõm sang hướng khác. Con chó nhắm mắt lại
dường như khó chịu khi phải nhìn Tôlic.
- Đồ ngu. – Tôlic nói.
Maida thở dài, đứng dậy vươn vai rồi đi ra khỏi phòng với vẻ như không
muốn nghe những lời xằng bậy.
- Misca – Tôlic nói bằng giọng buồn rầu – ba lần ba là mấy?
Misca ghi đáp số của bài toán cuối cùng rồi đứng lên.
- Xong – nó nói – Có thể đi đến trường.
- Không, cậu nói đi, ba lần ba là mấy?
- Chín.
- Giỏi ! – Tôlic nói – Giáo sư số học đây !
Nhưng Misca không cãi lại. Bọn trẻ cùng nhau đến trường.
Có lẽ không cần thiết phải kể lại ngày hôm ấy trôi qua như thế nào. Bởi
những sự kiện chính không phải xảy ra trong lớp học mà sau đó. Trong
buổi học Tôlic được gọi ba lần và cả ba lần nó đều đạt điểm năm. Và để đạt
được nó chẳng phải tốn một chút sức lực nào. Lưỡi tự nó những điều gì cần
thiết. Nó trả lời đúng như sách. Tôlic cũng không cần biết là lưỡi mình nói
gì. Bởi tất cả đều đúng.
Các thầy giáo khen nó. Cô Anna Gavrilôvna cũng khen, nhưng cô lưu ý
là không cần phải nói đúng từng từ trong sách mà hãy sử dụng ngôn ngữ
của mình. Nhưng điểm năm thì cô vẫn cho. Tất cả đều đã quên chuyện
ngày hôm qua.