Lần đầu tiên Tôlic búng vào lương tâm mình. Ngón tay trở nên đau đớn,
Bọn trẻ vây quanh chúng cười đùa, vì cái búng kêu to, còn Misca thì nhăn
mặt.
Sau hai mươi cái, trán của Misca quầng đỏ.
- Bây giờ hãy búng vào chỗ khác, - Lênha Travin gợi ý.
- Đâu thích thì tớ búng – Tôlic nói – Đúng không Misca?
- Cậu cứ búng đi – Misca trả lời – Tốt hơn là đừng hỏi tớ.
Tôlic búng thêm ba cái nữa.
- Đủ rồi, - Tôlic nói – Còn lại tớ tha cho cậu.
Misca đỏ mặt. Nó dạng chân ra, như muốn đứng thật vững.
- Tớ không cần sự tha thứ của cậu – Misca nói – Còn bảy bảy cái nữa.
Búng tiếp.
- Tớ sẽ không búng nữa ! – Tôlic ngang bướng.
- Thế thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu – Misca nói.
- Dù sao tớ cũng không.
Misca lườm mắt nhìn Tôlic, xách cặp lên rồi đi thẳng. Bọn cùng lớp cũng
phân tán mỗi đứa một ngả. Còn lại một mình Tôlic. Nó cảm thấy nặng nề
và đơn độc. Dường như chỉ còn lại một mình nó trên thế giới này. Nó tự
nhủ là nó đã làm theo danh dự. Bởi thực thế nó đã không học bài và nhưng
cái búng là chính đáng. Nhưng sâu xa trong lòng nó cảm thấy bứt rứt, khó
chịu.