- Misca chờ một tý. Tôlic gọi và chạy đuổi theo – Có phải cậu thua cuộc
không nào? – Tôlic giữ tay bạn – Tại sao cậu giận?
- Xéo đi ! – Misca nói – Tớ chẳng giận. Tớ sẽ không nói chuyện với cậu,
thế thôi.
- Thế cậu muốn búng tớ không? – Tôlic đề nghị.
Misca cúi đầu bước nhanh hơn. Nó không trả lời Tôlic thêm một tiếng.
Tôlic tự nhiên thấy thương Misca và thương cả thân mình. Nó muốn nghĩ
ra một điều gì để mọi chuyện trở lại êm đẹp như trước đây.
Tất nhiên, nó chỉ cần bẻ một que diêm và Misca sẽ chạy lại ôm lấy nó.
Nhưng như thế Misca sẽ không còn là Misca trước đây nữa. Bạn bè dạng
đó thì hộp diêm thần này có thể tạo nên bao nhiêu cũng được. Nhưng Misca
thì chỉ có một.
Bất thình lình Tôlic quyết định lấy hộp diêm ra khỏi túi, chạy đến bên
Misca và chìa cho bạn:
- Misca – nó nói – chúng ta sẽ chia hai hộp diêm này. Cậu tự chia lấy, rồi
tớ sẽ kể hết cho cậu nghe.
Nhưng Misca im lặng đẩy tay Tôlic, diêm trong hộp vung ra vỉa hè. Khi
Tôlic thu nhặt hết diêm thì Misca đã đi xa.
Buổi tối trước ngày Tôlic đến bãi tập khúc côn cầu ba và mẹ cãi nhau rất
lâu. Tất nhiên, mẹ sẵn sàng cho phép Tôlíc ra sân tập, nhưng ba phản đối.
Ông cho rằng khúc côn cầu là một trò chơi nguy hiểm. Không gãy tay chân
thì cũng gãy răng.
- Tôi không muốn thấy con tôi tàn tật – ba nói – Mà khúc côn cầu là trò
chơi chết người.