các bạn mới. Tất cả đều chào lại, chỉ riêng Misca là không nhìn về phía nó.
Misca ngước nhìn bầu trời lúc đó chẳng có gì ngoài một đám mây nhỏ.
“Tớ chỉ cần bẻ một que thôi là cậu sẽ bò tới bên tớ cho mà xem” – Tôlic
nghĩ. Nó đang suy tính xem có nên tốn một que diêm vào những chuyện
nhảm nhí như thế này không thì huấn luyện viên đến. Đây là người đàn ông
đã mời Misca và Tôlic đến đây.
- Tôi là Bôric Alêchxanđrôvich Altưnôp – huấn luyện viên nói – Hôm
nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta. Áo may ô, quần đùi, giày vải, đẩy đủ
chứ?
Bọn trẻ nhìn nhau thầm thì, một đứa mạnh dạn hỏi:
- Thưa anh, áo may ô và giày vải để làm gì ạ? Chẳng lẽ chúng em sẽ
mang giày vải để chơi sao?
- Bây giờ chúng ta chưa chơi đâu – huấn luyện viên nói – Đầu tiên chúng
ta sẽ rèn luyện thể lực. Sau đó sẽ học cách cầm gậy cho đúng và cách đứng
vững trên giày trượt băng. Ít nữa chúng ta mới chơi. Còn bây giờ vào gian
thể thao dưới khán đài kia.
- Thế còn ai đã biết chơi thì sao? – Tôlic hỏi.
- Trong các em chưa có ai biết chơi đâu. Các em còn phải tập đứng trên
băng đã.
- Nhưng em biết. – Tôlic nói – Thật mà !
- Em tưởng đấy thôi ! – huấn luyện viên cười nói.
- Em biết thật mà – Tôlic không chịu.
Huấn luyện viên nhìn những khuôn mặt ỉu xìu. Tất cả đều muốn chơi ở
sân băng chứ không ai muốn “rèn luyện thể lực”. Trên khuôn mặt huấn