Tôlic đưa gậy ra và … áo đỏ trượt qua, còn sai-ba bị giữ lại. Tôlic không
phải suy nghĩ gì hết. Mọi động tác đều tự phát. Tay chân nó cũng tự cử
động lấy. Không bỏ phí một giây, Tôlic tăng vận tống và dẫn bóng về phía
gôn đối phương. Nó lừa qua hậu vệ rồi đánh mạnh sai-ba về phía cầu gôn.
Thủ môn té sấp, nhưng còn kịp dùng gậy chặn sai-ba. Quả bóng bật lại với
một sức mạnh ghê gớm giống như bị bắn ra từ nòng đại bác. Ngay lập tức
các cầu thủ áo đỏ lại lấy được bóng và dẫn về phía gôn đối diện.
Thủ môn nằm trên băng kinh ngạc nhìn Tôlic. Một cú đánh mạnh như thế
chỉ có thể là của kiện tướng thể thao, đằng này lại là cậu bé con. Những thủ
môn không biết rằng cậu bé này hôm nay là cầu thủ mạnh nhất thế giới. Và
điều đó các cầu thủ áo đỏ còn lại, thật đáng tiếc, cũng không biết.
Lúc đầu các kiện tướng thể thao chẳng chú ý gì đến Tôlic. Hay đúng hơn
là họ cố gắng để không tông phải nó. Họ chỉ muốn chứng tỏ cho cậu bé
thấy rằng cậu trả giá cho sự lầm lẫn … Trong khi người lớn “tế nhị” thì
Tôlic nhiều lần lấy bóng của “quân đỏ”, tự mình dẫn sai-ba đến gôn đối
phương và sút. Lấy bóng của Tôlic hầu như không thể được.
Sau hai phút Tôlic ghi bàn đầu tiên. Qua bốn phút “quân xanh” ghi được
hai bàn nữa nhờ đường truyền của Tôlic.
Cả bên xanh và đỏ đều chẳng hiểu ra sao. Một thằng bé con trên sân
tranh cướp bóng nhanh nhẹn và làm bàn như một kiện tướng thể thao ! Hơn
thế nữa, nó còn chơi hay hơn tất cả. Điều đó đã rõ ràng.
Đứng chôn chân trên khán đài, huấn luyện viên Altưnôp – cầu thủ đội
tuyển Liên Xô – không rời mắt khỏi sân. Anh bấm nhẹ tai mình để xem thử
là mơ hay thật. Anh tự nhủ là cậu bé còn chơi hay hơn cả anh. Hơn thế nữa,
trong đời mình anh chưa hề thấy một cầu thủ khúc côn cầu nào tài ba như
thế.