- Một cậu bé bình thường – bác sĩ nói sau khi khám cho Tôlic – Hoàn
toàn bình thường. Thể trọng, cơ bắp chưa phát triển nhưng rồi đâu sẽ vào
đấy. Anh nói cậu bé này thắng cả một đội “quân đỏ” à? Xin lỗi, tôi không
tin. Cậu bé này cao tay là 11 – 12 tuổi. Người ta chưa cho phép cậu chơi
cho đội trẻ nữa là.
- Chính tôi cũng không tin – huấn luyện viên nói. – Cậu ta là cầu thủ cỡ
quốc tế. Ngay bây giờ tôi có thể đưa cậu ta vào đội tuyển Liên Xô!
Đi dọc theo khán đài ra công, Tôlic cảm thấy mình như một anh hùng.
Bằng mắt mình, nó thấy mọi người đều hướng về nó. Bằng tai mình, nó
nghe thấy những tiếng thầm thì ngạc nhiên và thán phục: “Nó đấy”. “Nhìn
kìa, nó đang đi đấy” “Cậu ta chơi hay hơn bất cứ một kiện tướng thể thao
nào”
(PHẦN NÀY BỊ THIẾU MẤT MỘT TRANG)
Một phần cho mình, và một phần cho Misca. Còn lại tất cả là ba mươi
chín que diêm. Như thế là thừa một que. Không suy nghĩ lâu, Tôlic thêm
cho mình một que. Phần nó hai mươi que, còn Misca – mười chín. “Một
con số nhảm nhí, chẳng chia hết cho một số nào” – Tôlic nghĩ và bổ sung
cho mình một que nữa. Bây giờ Misca còn lại mười tám. Một con số lý
tưởng: có thể chia hết cho hai, cho ba, cho sáu, cho chín. “Hay thật ! –
Tôlic lại nghĩ – Cần phải chia cho hai” Thêm chín que diêm nữa chạy về
bên phải, Misca còn lại chín. Đống bên phải trở lên to lớn, đống bên trái bé
tí. “Như thế là không công bằng – Tôlic nghĩ – nếu Misca biết được, nó sẽ
tự ái. Mà không nói với Misca cũng không được, bởi như thế là không chân
thật. Mà không chân thật thì không nên. Nhưng để Misca tự ái cũng không
nên. Có nghĩa là phải làm thế nào để vừa chân thật mà lại vừa không xúc
phạm bạn. Điều đó thật đơn giản: không phải chia mà cũng chẳng phải nói
gì hết.”