- Anh đã nói điều đó hàng trăm lần rồi.
Ba đứng lên nặng nề tắt tivi.
- Tôlic, ra khỏi phòng ngay – ba nói to – Đi ngủ ngay lập tức. Sẽ không
có xe đạp xe điếc gì hết.
- Tôlic, khỏi phải đi, - mẹ nói gay gắt – Không phải đi ngủ. Con sẽ có hai
xe đạp. Loại tốt nhất.
Tôlic đưa mắt từ ba sang me, thở ra, hối hận vì đã gây nên cuộc cãi vã
này. Nó hoàn toàn không muốn ba mẹ la nhau. Trước đây ba mẹ thường
tranh luận chứ chưa bao giờ to tiếng. Còn bây giờ thì họ đang cãi nhau kịch
liệt.
- Cô có thể không cãi lại tôi trước mặt con được chứ? – ba hét.
- Con đối với anh là gì đâu – mẹ cũng hét - Anh hoàn toàn không yêu con
!
- Tôi không yêu ?!
- Anh không yêu ! Anh ghét bỏ nó !
- Đồ ngu ! – ba mắng.
Mẹ ối lên một tiếng. Mặt mẹ trắng bệch. Ba im bặt, hoảng sợ nhìn mẹ.
Mẹ quay đi, chạy vào bếp.
Ba ôm đầu đi lại trong phòng, như không nhìn thấy Tôlic. Còn Tôlic
đứng giữa phòng không biết phải làm gì.
Cuối cùng, ba dừng lại trước mặt Tôlic, vẻ hối hận:
- Chúng ta đã làm gì không phải với nhau, ông già? – ba nói nhỏ.