Bọn trẻ quây quanh nó cũng thử phanh, thử chuông. Đứa nào đã có xe
đạp thì không nói gì. Còn đứa nào không có xe thì nói: “Đại bàng con” –
thường thôi, “Du lịch” tốt hơn nhiều: đến ba tốc độ kia !
Sau đó Tôlic lên xe. Ba lần nó đạp xe ngang qua cửa sổ nhà Misca, xem
thử Misca có nhìn ra không. Nhưng chẳng thấy cậu bé đâu. Tôlic đạp xe ra
một bãi nhỏ, nơi bọn bé con đang chơi khúc côn cầu bằng thanh gỗ nhỏ.
Tôlic đạp xe ngang qua chúng để quấy phá. Bọn nhỏ tức lắm nhưng không
dám nói gì bởi Tôlic to khỏe hơn chúng nhiều. Chúng cũng chẳng to thái độ
chống đối nên chẳng mấy chốc Tôlic đã thấy chán.
Tôlic lại đạp xe về phía hàng rào nhà Misca. Nó biết Misca thế nào cũng
đi dạo với con chó Maiđa.
Đúng vậy. Sau đó 5 phút Misca và Maiđa đi ra cổng. Tôlic đuổi theo và
cho xe chạy sát Misca, suýt nữa thì đâm phải nó. Nhưng Misca tỉnh bơ như
không có gì xảy ra. Chỉ có con Maiđa là chồm lên chủ, dường như muốn
hỏi: có đáng xé xác cái thằng lưu manh kia không?
- Yên nào ! – Misca nói và con chó yên ngay.
Tôlic lại vượt lên trước Misca rồi đạp ngược lại. Chiếc xe lạc vào sợi dây
buộc chó. Con Maiđa nhảy lên, sợi dây căng ra và Tôlic phanh không kịp.
Nó bị ngã xuống đường nhựa. Tôlic nằm trên đường và phía trên là con
Maiđa đang sủa inh ỏi. May mà mõm nó đeo rọ !
- Lùi lại ! – Misca ra lệnh. Maiđa lùi về phía chân chủ.
Tôlic đứng lên gần như khoe. Nó giận quá. Nó chỉ muốn đùa thôi. Hơn
thế nữa nó còn muốn làm lành với Misca. Thế mà …
- Tại sao cậu thả chó ra? – Tôlic hỏi.