Bỗng Tôlic nghe thấy tiếng của Misca:
- Không được đụng xe đạp. không phải của anh – anh không được đụng
đến.
- A, nhà thể thao đấy à?! – Tritra cười mỉa – chắc đã lâu chú mày chưa
được ăn gậy ?! Tớ có thể …
Nhưng Misca không thèm cãi nhau với Tritra. Nó chỉ chiếc xe đạp và nói
với Maiđa:
- Hãy giữ lấy.
Maiđa lại nằm cạnh chiếc xe. Con chó béc-giê lè lưỡi, nghiêng đầu về
một phía, thản nhiên nhìn Tritra, như nhìn một đứa nhóc con. Tritra đỏ mặt.
Nhưng nó không muốn rút lui trước mặt mọi người. Nó lại đưa tay về phía
xe đạp. Con Maiđa gầm gừ, nhe hàm răng nhọn hoắt.
- Tốt hơn là đi đi, Tritra – Misca nói – Chúng tôi chẳng đụng gì đến anh
kia mà.
Tritra chịu thua. Nó chắp tay ra sau lưng vừa đi vừa huýt sáo, như không
có chuyện gì xảy ra.
Misca dựng xe lên.
- Nhìn kìa, pêđan bị gãy rồi – nó nói với Tôlic bằng một giọng như
chúng chưa bao giờ cãi nhau. Và Tôlic cũng trả lời nó như là chưa bao giờ
muốn biến Misca thành giun dế:
- Không sao. Bây giờ mẹ tớ có thể mua cho tớ hàng chục chiếc như thế.
Dù sao Misca vẫn quyết định đưa Tôlic về nhà. Nó dắt con maiđa về nhà
mình rồi sau đó hai đứa cùng khiêng xe đạp lên cầu thang.