Mẹ mở cửa cho chúng. Thật là may. Mẹ là người đầu tiên nhìn thấy chiếc
pêđan gãy và thầm thì:
- Giỏi thật ! Chưa kịp ra khỏi sân thì pêđan đã gãy. Con thật là một cậu
bé cừ khôi. Nhưng đừng nói với ba. Ngày mai chúng ta sẽ sửa lại thôi.
Misca ngạc nhiên nhìn mẹ Tôlic. Nó chưa bao giờ thấy cha mẹ khen con
vì xe đạp gãy.
Nghe động ba cũng đi ra. Mẹ đứng che chiếc xe đạp nên ba không thấy
gì.
- Xin chào, Mikhail ! – ba nói – Sao đã lâu không thấy cháu tới chơi?
- Dạ … - Misca ngập ngừng. Nó không muốn nói là bọn chúng đã cãi
nhau – Dạ … bài vở nhiều quá. Và cháu còn phải đi tập khúc côn cầu nữa.
- Chơi cẩn thận chứ không thì dễ bị gãy chân lắm – ba nói – Anatôli chơi
thế nào, được chứ?
- Nó chơi giỏi lắm. Huấn luyện viên nói: nó chơi hay nhất.
- Chơi hay nhất à – ba cười to, tỏ vẻ hài lòng. Ông còn gọi vào bếp – Bà
già ơi, nghe chưa, Anatôli của chúng ta chơi hay nhất đấy !
- Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó – mẹ nhô ra khỏi bếp – Nhưng một
lần nữa tôi yêu cầu anh không được gọi tôi là bà già.
- Thôi bà già ơi, tôi đùa đấy mà – ba cười – mọi người đều thấy là em
còn trẻ và đẹp chán.
- Thôi, ông già, đi ăn cơm trưa đi.
- Nào thôi đi, các cụ - ba nói – Tôi còn phải xem khúc côn cầu nữa. Hôm
nay ta đấu với Mỹ.