- Cậu tự chui vào thì có – Misca nói – May mà con chó đeo rọ. Không thì
cậu chỉ còn là đống xương vụn thôi.
- Cậu cũng phải đeo rọ vào ! – Tôlic trả lời – Tớ chỉ cần muốn là cậu và
cả Maiđa của cạu chỉ còn là đống xương ngay.
- Muốn đi.
- Vậy thì nhìn đây ! – Tôlic nói và đút tay vào túi.
Misca thản nhiên nhìn Tôlic. Nó đã được Maiđa bảo vệ. Hơn nữa Misca
đã quen nghe Tôlic khoác lác. Nó hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ sau một
giây nó có thể biến thành một con bồ câu hoặc một con giun mà suốt đời sẽ
phải sống dưới đất và chỉ bò lên vào những đêm mưa.
Tôlic có hộp diêm trong túi và mất vài giây suy nghĩ nên biến Misca và
Maiđa thành con gì. Nhờ sự chậm trể đó mà chủ và chó được cứu thoát, bởi
ngay lúc ấy Tritra đi tới.
- Mới quá nhỉ ! – Tritra nói – Tớ rất khoái những chiếc xe đạp mới như
thế này. Đưa đây tớ đi một tí nào !
- Tôi đã đi đâu – Tôlic nói.
Tritra cười mỉa:
- Tao đâu có hỏi là mày đã đi hay chưa. Tao nói : đưa cho tao!
Không đợi trả lời, Tritra giơ tay định nhấc xe đạp lên.
Tôlic bối rối nhìn Tritra, nó cảm thấy mình lúc này cũng giống như mấy
đứa nhỏ bị nó quấy phá ban nãy. Tất nhiên,
Tôlic có thể biến Tritra thành con giun, con dế. Nhưng Tôlic không nghĩ
ra điều đó bởi lẽ nó quá sợ Tritra.