Tôlic thấy thương ba quá. Và cả mẹ nữa. Nhưng nó cũng tiếc một que
diêm có thể làm yên chuyện. Nếu như phải làm lành tất cả những người cãi
nhau thì bao nhiêu diêm cho vừa. Nhưng đây lại là ba mẹ nó! Tôlic thở ra
và chạy vội vào buồng tắm. Nó bẻ một que diêm và lầm bầm để ba mẹ làm
lành với nhau.
Ngay sau đấy nó nghe thấy tiếng guốc của mẹ đi qua buồng tắm và ngoài
hành lang, tiếng giày nặng nề của ba. Tôlic nhìn ra cửa.
Ba và mẹ đứng giữa hành lang ái ngại mỉm cười nhìn nhau.
- Em đừng giận anh nhé ! – ba nói.
- Đúng hơn là anh đừng giận em, - mẹ nói.
- Tất nhiên anh có lỗi.
- Lỗi tại em chứ !
- Không, không, - ba nói – Em vất vả như thế. Ở nhà rồi ở cơ quan.
Chẳng lẽ anh không thấy sao? Và anh … rất yêu em.
- Em cũng yêu anh, - mẹ trả lời – Chúng ta có thể mua cho con xe đạp
chứ?
- Để thử xem – ba không phản đối.
Tôlic im lặng ra khỏi buồng tắm và đi ngủ.
Sáng chủ nhật Tôlic dắt chiếc xe đạp mới tinh hiệu “Đại bàng con” ra
sâu. Nó đứng bên hàng dậu một lúc để kiểm tra lại phanh tay và phanh
chân, bóp chuông một hồi. Tất nhiên, có thể không cần kiểm tra gì – mọi
thứ đã được xem kỹ ở cửa hàng, rồi cả sáng nay ở nhà. Nhưng Tôlic muốn
để bọn trẻ chạy đến đông thêm.