Trong khi ấy tiếng đồn về sự kỳ diệu trên sân khúc côn cầu đã truyền đi
khắp sân vận động. Các nhà thể thao, giám đốc và cả những người quét dọn
đều leo lên khán đài theo dõi trận đấu.
Tất cả đều nhìn về phía Tôlic và chế giễu các kiện tướng “quân đỏ”
không làm được gì với một cậu bé con.
“Quân đỏ” đã bắt đầu giận dữ. Bây giờ họ không tránh Tôlic nữa mà
xông vào tranh giành bóng với nó. Nhưng lấy được sai-ba của Tôlic quả là
khó. Khi Tôlic làm bàn quả thứ hai, trọng tài suýt làm rơi còi khỏi miệng
bởi quả sai-ba được đánh từ xa mà thủ môn cũng không kịp động đậy.
Trên khán đài người ta la hét, cười nói ầm ĩ vì hào hứng. Một mình cậu
bé gần như ăn đứt cả một đội kiện tướng.
Cuối cùng trọng tài không kiềm chế được, thổi còi chấm dứt trận đấu
sớm hơn thời gian đã định.
- Tôi không thể tiếp tục được – trọng tài nói với huấn luyện viên – Tôi sẽ
điên mất. Hay là tôi điên rồi cũng nên? Anh lấy đâu ra cái của kỳ dị này?
- Hình như tôi cũng điên mất – Altưnôp nói – Cậu bé này đáng giá bằng
một đội. Tôi không cần dạy gì cho cậu ta nữa. Cậu ta còn chơi hay hơn cả
tôi.
- Nhưng nó … bình thường chứ? – trọng tài hỏi, nghi ngờ nhìn về phía
Tôlic – Không thể như thế được. Có thể cậu ta bị bệnh thần kinh đặc biệt
đấu – bệnh khúc côn cầu chăng?
Huấn luyện viên vuốt tóc ra sau gáy suy nghĩ rồi đến cạnh Tôlic đang bị
bao vây bởi “quân xanh”, “quân đỏ” và nhiều người khác. Không nói một
lời anh cầm tay Tôlic dấn đến phòng y tế.