Tan học, Tôlic cùng bạn bè đi ra đường phố.
- Này, các cậu ơi, - nó nói – lại đây coi tớ búng trán Misca. Nó bị thua
cuộc tớ, Misca, lại đây !
- Vâng, tớ thua – Misca nói – Có thể, Nhưng cậu nói láo là không học
bài. Nếu cậu không học thì cậu sẽ không được điểm năm.
- Thề danh dự là tớ không học !
- Thề danh dự là nói láo ! – Xasa Ardukhanhan nói.
- Rõ ràng là nói láo – Lênha Travin khẳng định.
- Ai nói láo ?! – Tôlic sửng sộ.
- Cậu, - Lôna Seglêva nói – Cậu, cậu, cậu … và cậu, cậu, cậu.
- Tớ nói láo ?! Có muốn tớ chứng minh không?
- Không chứng minh được đâu – Lêna nói – Không được đâu, không
được đâu …
- Tớ … không được? Đây tớ … Đây tớ có … - Tôlic nói và thò tay vào
túi nhưng kiềm lại được.
- Thế cậu có gì?
- Chẳng có gì, - Tôlic trả lời – Misca, đưa trán đây.
Tất cả đều đứng về phía Misca, nhưng không anh bênh nó, bởi đứa nào
cũng muốm biết nó sẽ chịu một trăm búng như thế nào. Và chính Misca
cũng không cho phép ai bênh vực mình. Nó đến gần Tôlic và chìa trán ra:
- Búng đi !