Ngày 6/8, một trận chiến lớn được hình thành giữa người Wilihiman, người
Widaia, và đồng minh của hai bên. Một trận chiến tương tự diễn ra giữa các
cậu bé Wilihiman và Widaia khoảng 6 tuổi, đứng hai bên bờ sông, bắn tên
vào nhau và được khuyến khích bởi người lớn. Chỉ 5 người đàn ông bị
thương nhẹ, vì trận chiến thoái trào thành trận lăng mạ hơn là đánh nhau.
Một số từ xúc phạm ví dụ: "Mày là đàn bà, mày là đồ hèn"; "Vì sao chúng
mày có nhiều phụ nữ hơn so với vị thế thấp kém mà chúng mày đang có?";
"Tao có 5 bà vợ, và tao sẽ có thêm 5 bà nữa vì tao sống trên đất của tao.
Chúng mày là lũ tội phạm không có đất, do đó chúng mày không có vợ
đâu."
Ngày 16/8, một trận chiến lớn khác lôi kéo đồng minh của cả hai bên diễn
ra. ít nhất 20 người đàn ông bị thương, một người có thể bị thương nghiêm
trọng bởi một mũi tên bắn vào bụng. Phía Wilihiman cảm thấy căng thẳng,
áp lực bởi không thể trả đũa hai cái chết gần đây và chịu nỗi ám ảnh tập thể
phải giết nhanh chóng kẻ thù. Linh hồn tổ tiên của họ mong muốn trả thù,
điều mà họ chưa thực hiện được. Họ cảm thấy rằng linh hồn tổ tiên không
còn hỗ trợ họ và rằng họ chỉ còn dựa vào chính mình; nỗi sợ đó hạ thấp ý
chí chiến đấu.
Ngày 24/8, một phụ nữ Widaia giận chồng nên bỏ trốn sang đất người
Wilihiman để xin tị nạn. Một nhóm Wilihiman muốn giết cô để trả đũa cho
cái chết của Jenokma ngày 5/7, nhưng họ bị ngăn cản.
Ngày 25/8, như tôi đã kể ở chương 2, bốn người đàn ông Asuk-Balek từ
phía bên kia của sông Baliem đến thăm họ hàng của hai người đàn ông ở
vùng Dloko-Mabel. Họ chạy vào nhóm Wilihiman, nhóm này ngay lập tức
nhận ra đây là đồng minh của kẻ thù và hai người không có người thân
trong nhóm phải bị giết. Một trong hai người đó bỏ trốn thành công, nhưng
người xấu số còn lại bị giết. Khi đàn ông Wilihiman kéo xác người Asuk-
Balek đang sắp chết, các cậu bé chạy theo, đâm vào xác người đó bằng
những cây giáo nhỏ. Vụ giết người đó khiến phía Wilihiman lấy làm vui