bản thân khỏi sự tấn công của những người châu âu. Do đó, người ta giả
định rằng các ngôi nhà nằm trên vách đá được khảo cổ học xác định tồn tại
từ nhiều thế kỷ trước khi người châu âu xuất hiện đã từng được sử dụng để
chống lại những thổ dân da đỏ. Nếu tất cả những bằng chứng khảo cổ học
này vẫn không đủ thuyết phục, thì các hình vẽ trên đá có nguồn gốc từ thời
Upper Pleistocene cho thấy trận chiến giữa các nhóm đối đầu, miêu tả con
người bị đâm và các nhóm người đánh nhau bằng cung, tên, khiên, giáo
mác và gậy gộc. Về sau, các tác phẩm nghệ thuật tiền - châu âu theo cùng
truyền thống này, nhưng tinh xảo hơn, là bức vẽ tường nổi tiếng của người
Maya ở Bonampak, từ một xã hội tồn tại trong khoảng năm 800 SCN, miêu
tả những cuộc chiến và cách tra tấn đẫm máu những người tù một cách chi
tiết và chân thực.
Vì thế, chúng ta có ba nguồn thông tin dồi dào - từ những người quan sát
hiện đại, từ những nhà khảo cổ học và từ những nhà sử học nghệ thuật - về
chiến tranh truyền thống, trong những xã hội quy mô nhỏ đủ kích cỡ, từ các
thị tộc nhỏ đến các tù trưởng quốc lớn và các nhà nước sơ khai.
Các loại hình chiến tranh truyền thống
Chiến tranh đã được biến tấu dưới nhiều hình thức, cả trong quá khứ và
ngày nay. Chiến tranh truyền thống tận dụng tất cả chiến thuật cơ bản mà
nhà nước hiện đại sử dụng và có tính khả thi về kỹ thuật đối với các xã hội
bộ lạc (Tất nhiên, các phương tiện không chiến không có ở các bộ lạc và
chiến tranh hải quân với tàu chiến được chuyên môn hóa không được ghi
nhận cho đến khi hình thành chính phủ nhà nước sau năm 3000 TCN). Một
chiến thuật quen thuộc và vẫn còn được áp dụng là đánh dàn trận, trong đó
rất nhiều các chiến binh đối mặt nhau và chiến đấu công khai. Đây là chiến
thuật đầu tiên được liên tưởng đến khi chúng ta nghĩ về chiến tranh nhà
nước hiện đại - các ví dụ nổi tiếng gồm Trận chiến Stalingrad, Gettysburg
và Waterloo. Nếu không kể quy mô và vũ khí, những trận chiến này chắc