Tuy nhiên, đối với các xã hội đơn giản hơn các nhà nước Lưỡng Hà, thổ
dân da đỏ ở Tây Bắc Thái Bình Dương và người Calusa, kẻ thù bị đánh bại
không có giá trị sống. Mục tiêu chiến tranh giữa người Dani, người Fore,
người Inuit Tây Bắc Alaska, người dân đảo Andaman và nhiều bộ lạc khác
là để tiếp quản đất của kẻ thù và tiêu diệt kẻ thù ở mọi giới tính, mọi lứa
tuổi, gồm cả hàng chục phụ nữ và trẻ em Dani thiệt mạng trong vụ thảm sát
ngày 4/6/1966. Những xã hội truyền thống khác, chẳng hạn như người
Nuer đột kích người Dinka, có chọn lọc hơn, trong đó, họ giết đàn ông
người Dinka, đánh chết trẻ sơ sinh và phụ nữ lớn tuổi người Dinka, nhưng
lại mang về phụ nữ người Dinka ở độ tuổi kết hôn để ép kết hôn với đàn
ông Nuer và cũng mang về cả trẻ em Dinka đã cai sữa để nuôi nấng như
người Nuer. Người Yanomamo tương tự cũng tha mạng cho phụ nữ của
quân địch để sử dụng họ như bạn tình.
Chiến tranh toàn diện giữa các xã hội truyền thống cũng có nghĩa là huy
động tất cả đàn ông, bao gồm cả các cậu bé Dani từ 6 tuổi trở lên để chiến
đấu trong trận chiến ngày 6/8/1961. Tuy nhiên, chiến tranh nhà nước
thường có tỷ lệ quân chuyên nghiệp thấp. Grande Armée [Đại Quân] mà
Napoléon dùng để xâm lược nước Nga năm 1812 gồm 600.000 người, có
số lượng quân khổng lồ theo tiêu chuẩn của chiến tranh nhà nước thế kỷ
XIX, tuy nhiên con số đó chiếm chưa đến 10% tổng dân số của nước Pháp
thời bấy giờ (thực tế còn ít hơn vì bao gồm cả một số lính đồng minh không
phải người Pháp). Ngay cả trong quân đội nhà nước hiện đại, lính chiến đấu
thường ít hơn lính hỗ trợ: tỷ lệ hiện nay là 1:11 trong quân đội Mỹ. Người
Dani có thể sẽ khinh bỉ việc quân đội Mỹ và Napoléon bất lực khi dàn quân
chiến đấu, việc được đánh giá bằng tỷ lệ quân với toàn bộ dân số xã hội.
Tuy nhiên, người Dani sẽ nhận ra hành vi quen thuộc của Sherman trong
cuộc hành quân ra biển, gợi nhớ đến hành vi của người Dani trong các cuộc
tấn công lúc bình minh ngày 4/6/1966, khi họ đốt cháy hàng chục khu định
cư và bắt trộm lợn.
Kết thúc chiến tranh