ray dự trữ, nhà máy, xưởng và các tòa nhà. Những hành động của Sherman
là kết quả của một triết lý chiến tranh có tính toán, được ông mô tả như sau:
"Chiến tranh rất tàn ác và anh không thể làm nó tốt đẹp hơn được... Chúng
ta không chỉ đánh nhau với quân đội thù địch, mà còn cả với người dân thù
địch và phải khiến mọi người, từ thanh niên đến người già, cả người giàu
lẫn người nghèo cảm nhận được sự khắc nghiệt của chiến tranh... Chúng ta
không thể thay đổi trái tim của những người dân miền Nam, nhưng thông
qua chiến tranh, chúng ta có thể khiến họ khiếp sợ đến nỗi các thế hệ sẽ
phải từ chối chiến tranh trước khi họ bị nó cuốn vào một lần nữa." Tuy
nhiên, Sherman đã không tiêu diệt người dân hoặc những binh sĩ miền Nam
đầu hàng hay bị bắt.
Dù hành vi của Sherman là ngoại lệ theo tiêu chuẩn chiến tranh nhà nước,
nhưng ông không phải là người đã nghĩ ra chiến tranh toàn diện. Thay vào
đó, ông đã thực hành một hình thức giảm nhẹ của những gì đã được các thị
tộc và bộ lạc thực hiện trong hàng chục ngàn năm, ghi nhận qua những
mảnh xương còn sót lại của vụ thảm sát Talheim. Quân đội nhà nước tha
mạng và bắt giữ tù binh vì có thể cho họ ăn, bảo vệ họ, bắt họ làm việc và
ngăn họ chạy trốn. "Quân đội" truyền thống không giữ chiến binh của kẻ
thù làm tù nhân, bởi họ không thể làm bất cứ điều gì trong những điều trên
để tận dụng tù nhân. Các chiến binh truyền thống bị bao vây hoặc bị đánh
bại sẽ không đầu hàng, bởi họ biết rằng kết cục của họ sẽ chỉ là cái chết.
Các bằng chứng lịch sử hoặc khảo cổ học sớm nhất về các nhà nước bắt giữ
tù nhân chỉ xuất hiện ở các quốc gia Lưỡng Hà khoảng 5.000 năm trước,
các nhà nước đó vốn đã giải quyết được vấn đề tồn tại của việc sử dụng tù
nhân bằng cách khoét mù mắt họ tránh việc chạy trốn, sau đó để họ làm
những việc có thể được thực hiện chỉ bởi xúc giác, chẳng hạn như quay
bánh xe và một số công việc làm vườn. Một vài bộ lạc và tù trưởng quốc
săn bắt - hái lượm đã chuyên môn hóa kinh tế, sống định cư với quy mô
lớn, chẳng hạn như thổ dân da đỏ ở bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương và
Thổ dân da đỏ Calusa ở Florida, cũng có thể thường xuyên bị nô lệ hóa,
được nuôi sống và bị khai thác tù nhân.