Các xã hội truyền thống và các nhà nước khác biệt ở chỗ phân định ai là
người sẽ trở thành binh lính. Quân đội của mọi nhà nước gồm những quân
nhân chuyên nghiệp, có thể đóng tại chiến trường trong nhiều năm liền,
được hỗ trợ và chu cấp bởi những thường dân. Những người lính chuyên
nghiệp này sẽ tạo nên toàn bộ quân đội (như ở Mỹ hiện nay), hoặc nếu
không thì hàng ngũ của họ sẽ được bổ sung (chủ yếu là trong thời chiến)
bởi những tình nguyện viên không chuyên hoặc lính nghĩa vụ quân sự.
Ngược lại, mọi chiến binh của thị tộc và bộ lạc, như các chiến binh Dani
được mô tả trong chương 3 và tất cả hoặc hầu hết các chiến binh của các tù
trưởng quốc, đều không chuyên. Họ là những người đàn ông bận rộn săn
bắn, canh tác hoặc chăn gia súc, họ tạm ngưng các hoạt động mưu sinh
trong những giai đoạn từ vài giờ đến vài tuần để chiến đấu và sau đó trở về
nhà vì mọi người cần họ cho việc săn bắn, trồng trọt hoặc thu hoạch. Do
đó, "quân đội" truyền thống không thể ở lại mặt trận trong thời gian dài.
Thực tế cơ bản này đã tạo ra lợi thế mang tính quyết định cho binh lính
thực dân châu âu trong cuộc chinh phục các bộ lạc và các tù trưởng quốc
trên thế giới. Một số giống người không phải người châu âu đó, như người
Maori của New Zealand, Thổ dân da đỏ Araucanian của Argentina, Thổ
dân da đỏ Sioux và Apache của Bắc Mỹ, là những chiến binh kiên định,
khéo léo, họ có thể tập hợp lực lượng lớn trong thời gian ngắn và đạt được
một số thành công ngoạn mục trước các đội quân châu âu. Tuy nhiên, họ
không thể tránh khỏi việc bị yếu dần và cuối cùng bị đánh bại vì phải gián
đoạn việc chiến đấu để tiếp tục tìm kiếm và sản xuất lương thực, trong khi
những người lính chuyên nghiệp châu âu có thể tiếp tục chiến đấu.
Những sử gia quân sự hiện đại thường xuyên nhận xét rằng họ bị bất ngờ
bởi "tính kém hiệu quả" của chiến tranh truyền thống: đó là hàng trăm
người có thể chiến đấu trong cả một ngày, rồi đến cuối ngày đó không có ai
hoặc chỉ một hai người thiệt mạng. Tất nhiên, một phần là do xã hội truyền
thống thiếu đạn pháo và các vũ khí khác có khả năng sát thương hàng loạt.
Tuy nhiên, những lý do khác liên quan đến quân đội không chuyên của bộ
lạc và việc thiếu quyền lãnh đạo mạnh. Các chiến binh truyền thống không