cái tự làm tổn thương bản thân. Tôi viết những dòng này chỉ vừa sau khi
bắt một chiếc xe ở sân bay. Đoạn ghi âm phát cho các hành khách trên
chuyến xe trung chuyển từ nơi nhận hành lý sân bay đến chỗ cho chiếc xe
thuê đã cảnh báo chúng tôi rằng, "Luật liên bang yêu cầu trẻ em dưới 5 tuổi
hoặc nặng dưới 40kg phải được ngồi trên loại ghế đặt trong xe được liên
bang chấp thuận." Những người săn bắt - hái lượm sẽ cho rằng việc cảnh
báo không thuộc thẩm quyền của bất kỳ ai ngoại trừ đứa trẻ và có thể là cha
mẹ chúng cùng thành viên của thị tộc, nhưng chắc chắn không phải là của
một quan chức từ xa. Với rủi ro của việc khái quát hóa thái quá, người ta có
thể cho rằng những người săn bắt - hái lượm vô cùng bình đẳng, kể cả với
một đứa trẻ. Khi khái quát hóa hay khái quát hóa thái quá hơn nữa, những
xã hội quy mô nhỏ có vẻ gần như không bị thuyết phục như chúng ta,
những người WEIRD hiện đại, về ý tưởng rằng cha mẹ chịu trách nhiệm
cho sự phát triển của con cái và rằng họ có quyền gây ảnh hưởng lên việc
đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào.
Chủ đề về tính tự chủ đã được nhấn mạnh bởi những nhà quan sát của các
xã hội săn bắt - hái lượm. Ví dụ, trẻ em người Pygmy Aka có quyền tiếp
cận với những nguồn tài nguyên như người trưởng thành, trái lại ở Mỹ có
nhiều nguồn lực chỉ dành cho người trưởng thành và ngăn cấm trẻ tiếp xúc,
như vũ khí, cồn và những vật dễ vỡ. Với người Martu ở sa mạc Tây úc, tội
nghiêm trọng nhất chính là áp đặt ý muốn lên trẻ, kể cả nếu đứa trẻ mới chỉ
lên ba. Thổ dân da đỏ Piraha lại cho rằng trẻ em cũng là một con người cho
nên không cần chiều chuộng hay có sự bảo vệ đặc biệt nào. Theo lời của
Daniel Evrett, "Chúng [trẻ em người Piraha] được đối xử công bằng và trợ
cấp được phân phối theo kích thước cơ thể và sự yếu ớt về thể chất. Tuy
nhiên nhìn chung, chúng không bị xem là khác biệt về chất với người lớn...
Người Piraha ngầm hiểu với nhau về thuyết tiến hóa của Darwin xuyên
suốt triết lý của tổ tiên họ. Cách nuôi dạy con này đã tạo nên những người
trưởng thành rất rắn rỏi và bền bỉ, họ không tin ai đó nợ mình điều gì. Công
dân của Piraha biết rằng sự sống còn mỗi ngày phụ thuộc vào các kỹ năng
cá nhân và sự can trường... Quan điểm của người Piraha rằng trẻ em là