đây sống "biệt lập" và chưa bao giờ nhìn thấy một người da trắng hoặc một
nhà truyền giáo hay một viên chức chính phủ. Kinh nghiệm lần đầu tiếp
xúc với những người "biệt lập" trước đây thật đáng sợ. Cả hai bên đều
không biết đối phương muốn gì hay sẽ làm gì. Rất khó hoặc gần như không
thể truyền đạt được ý định hòa bình bằng cách ra dấu với những người "biệt
lập", những người mà bạn không biết ngôn ngữ của họ ngay cả khi họ chờ
đủ lâu để bạn giao tiếp. Rủi ro thay, thường thì họ sẽ không chờ đợi; họ có
thể bị khiếp sợ hoặc giận dữ, hoảng loạn và ngay lập tức sẽ bắt đầu giương
cung tên lên bắn. Tôi sẽ làm gì nếu bị những người du mục tìm thấy?
Sau chuyến bay khảo sát, tôi quay về Mỹ để lên kế hoạch cho một chuyến
thám hiểm đỉnh núi đó cho năm sau bằng trực thăng đến khu đất trống. Gần
như trong suốt một năm chuẩn bị đó, đêm nào tôi cũng tưởng tượng ra
những gì mình có thể làm nếu gặp phải những người du mục trong rừng.
Trong một viễn cảnh đó là, tôi sẽ ngồi xuống, đưa hai tay ra để chứng minh
tôi không có vũ khí và không có ý xấu, gượng cười, mở ba lô và lấy ra một
thanh sô-cô-la, ăn trước một miếng để chứng minh nó không có độc và ăn
được, rồi tặng họ phần còn lại của thanh kẹo. Nhưng họ có thể nổi giận
ngay lập tức hoặc hoảng sợ khi thấy tôi mò mẫm trong ba lô của mình, như
thể tôi sẽ rút ra một khẩu súng. Trong một kịch bản khác, tôi sẽ bắt chước
tiếng kêu của những loài chim địa phương ở New Guinea để cho họ biết tôi
chỉ đến để nghiên cứu các loài chim. Thông thường đó là cách tốt để làm
quen với người New Guinea. Nhưng họ có thể nghĩ rằng tôi bị điên, hoặc
đang giở trò phù phép có liên quan đến các loài chim với họ. Hoặc giả nếu
chúng tôi và những cộng sự New Guinea gặp phải một kẻ du mục đơn độc,
chúng tôi có thể bằng cách nào đó dụ anh ta ở lại trại của chúng tôi, kết bạn
với anh ta, tìm hiểu ngôn ngữ của anh ta và thương lượng để anh ta không
bỏ đi và quay lại với những người du mục khác trước khi chúng tôi được
trực thăng đón trong vài tuần sau đó. Nhưng làm sao để dụ được một người
du mục hoảng sợ ở lại trại của chúng tôi trong vài tuần cùng với những kẻ
xâm lấn người New Guinea khác?