Tôi phải thừa nhận rằng không có kịch bản nào với cái kết có hậu do tôi
tưởng tượng ra là hợp lý. Tuy vậy, thực tế đó không khiến tôi từ bỏ cả dự
án. Vẫn có khả năng rất cao chúng tôi sẽ không gặp phải bất kỳ người du
mục nào, bởi chúng tôi đã không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu của bất kỳ túp
lều nào từ trên cao và vì kinh nghiệm trước đây của tôi cho biết người du
mục ở vùng thấp thường không tìm đến các đỉnh núi cao. Nhưng khi thật sự
quay trở lại New Guinea một năm sau đó để thực hiện chuyến thám hiểm
đỉnh núi, tôi vẫn chưa có một kế hoạch nào mang tính thuyết phục để đối
phó trong trường hợp gặp phải những người du mục.
Cuối cùng cũng đến ngày bắt đầu hành trình, tôi tập hợp bốn người bạn
New Guinea từ những ngọn núi cách đó hàng trăm ki-lô-mét và một nửa
tấn đồ dự trữ, thuê một chiếc máy bay nhỏ để bay đến đường băng gần
nhất, một dải đất nhỏ tại một ngôi làng cách đỉnh núi tôi muốn đến 60km
về phía nam. Khi bay dọc theo chân núi, chúng tôi phát hiện tám túp lều
nằm rải rác dọc theo các con sông dưới chân núi phía đông, nhưng túp lều
gần nhất vẫn cách đỉnh núi của chúng tôi khoảng 35km về phía đông. Ngày
hôm sau, chúng tôi đến đón cả đoàn và bay mất 4 chuyến mới vận chuyển
hết tất cả đến khu đất trống chúng tôi phát hiện từ lần trước. Chuyến đầu
tiên chở hai người New Guinea cùng với một cái lều, búa và một số lương
thực để giúp họ sống sót trong trường hợp có tai nạn nào đó mà trực thăng
không thể quay lại trong một thời gian. Khoảng một tiếng sau, máy bay
trực thăng trở lại đường băng của chúng tôi cùng với một tin mừng. Trong
khi bay xung quanh đỉnh núi, họ đã phát hiện ra một vị trí cắm trại tốt hơn
nhiều so với khu đất trống lớn đó: một khu đất nhỏ hơn, chỉ cách đỉnh núi
chừng 1km, nằm ở độ cao cao hơn hẳn vị trí đầu tiên. Điều đó có nghĩa là
chúng tôi sẽ có thể đi lại giữa nơi cắm trại và đỉnh núi chỉ trong vòng vài
giờ mà không cần phải mang vác thiết bị từ khu đất lớn rồi dựng trại gần
hơn. Hai chuyến bay tiếp theo đưa hai người New Guinea còn lại và mang
thêm lương thực dự trữ đến điểm cắm trại mới.