quanh tốt nhất. Ví dụ, làng của người vùng núi New Guinea điển hình luôn
nằm trên đỉnh đồi, và những người định cư Anasazi giai đoạn sau tại phía
Tây Nam nước Mỹ luôn chọn những vị trí chỉ có thể đến được bằng một
chiếc thang mà họ có thể kéo lên và cắt đứt lối vào. Trong khi các vị trí như
vậy bắt buộc người dân phải mang nước lên một đoạn đường dốc dài nhiều
gian khổ từ con sông ở thung lũng bên dưới, sự vất vả này được coi là tốt
hơn so với nguy cơ bị tấn công bất ngờ ở vùng thung lũng. Khi mật độ dân
số hoặc tỷ lệ giao chiến gia tăng, người dân có xu hướng chuyển từ những
túp lều phân tán không được bảo vệ, tập hợp lại tại những khu trại lớn để tự
vệ tốt hơn.
Từng nhóm tự bảo vệ mình bằng cách thiết lập một mạng lưới liên minh
với các nhóm khác, và từng cá nhân liên minh với các cá nhân khác. Mục
đích của việc trò chuyện liên tục đã từng làm tôi ngỡ ngàng ở New Guinea,
và cũng gây ngạc nhiên đối với các du khách đến những xã hội truyền
thống khác, là để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về mỗi cá nhân trong vòng
tiếp xúc của họ, và để liên tục theo dõi hoạt động của người khác. Nguồn
thông tin tốt nhất là từ những phụ nữ được sinh ra trong một thị tộc, sau đó
cưới người thuộc một thị tộc khác, được gọi là cư trú phụ hệ trong mô hình
cuộc sống truyền thống phổ biến (ví dụ, các cô dâu đến sống chung với gia
đình chồng thay vì người chồng chuyển đến thị tộc của vợ). Những người
phụ nữ như vậy thường sẽ cảnh báo người thân của họ khi chồng hoặc
những người thân bên chồng lên kế hoạch tấn công thị tộc của họ. Cuối
cùng, cũng giống như những câu chuyện bất tận bên lửa trại trong buổi tối
về các tai nạn, ngoài mục đích giải trí, còn có tác dụng giáo dục trẻ em (và
mọi người khác) về các nguy hiểm của môi trường xung quanh; những
cuộc trò chuyện không hồi kết về các cuộc tấn công cảnh báo người nghe
về những nguy hiểm phát sinh từ những người khác, cũng như đem đến
nguồn giải trí thú vị.
Bệnh tật