Nhưng tôi sớm nhận ra rằng định nghĩa của tôi là không đầy đủ, vì những
lý do đáng được rút kinh nghiệm. Niềm tin vào các đấng siêu nhiên sẽ xác
định không chỉ tôn giáo mà còn cả những hiện tượng mà không ai có thể
xem là tôn giáo, chẳng hạn như niềm tin vào tiên, ma, yêu tinh, người ngoài
hành tinh và UFO. Tại sao niềm tin vào các vị thần được xem là tôn giáo,
nhưng tin vào chuyện cổ tích thì không? (Gợi ý: những người tin vào cổ
tích không gặp nhau vào một ngày cố định mỗi tuần để thực hiện các nghi
lễ nhất định, không tự nhận mình là một cộng đồng các tín đồ tin vào cổ
tích và tách biệt khỏi những người không tin, cũng như họ không sẵn sàng
chết để bảo vệ niềm tin của mình vào cổ tích.) Ngược lại, một số phong
trào mà mọi người xem là tôn giáo không đòi hỏi niềm tin vào các đấng
siêu nhiên. Nhiều người Do Thái (bao gồm cả các giáo sĩ Do Thái), người
Unitarian (người theo thuyết nhất thể), người Nhật và một số nhóm người
theo thuyết bất khả tri hay là người vô thần nhưng vẫn tự coi mình và được
người khác xem là thuộc về một tôn giáo. Đức Phật không liên kết mình
với bất kỳ một vị thần nào và tuyên bố rằng ông "chỉ đơn thuần" giảng dạy
về con đường giác ngộ mà ông đã tìm thấy.
Một thất bại lớn trong định nghĩa của tôi là đã bỏ qua thuộc tính thứ hai của
tôn giáo: nó còn là một phong trào xã hội của những người tự nhận mình có
chung một niềm tin sâu sắc. Một người tin vào Thượng đế và một danh
sách dài các học thuyết chủ nghĩa khác mà anh ta tự sáng tạo ra, dù anh ta
dành mỗi ngày Sa-bát ngồi trong phòng một mình, cầu nguyện và đọc một
cuốn sách do anh ta tự viết nhưng không cho ai khác xem, thì vẫn không
hội đủ điều kiện của một người thực hành tôn giáo. Một ví dụ trong thực tế
gần giống với một người như vậy là các ẩn sĩ sống cô lập và cống hiến bản
thân cho việc cầu nguyện. Nhưng các ẩn sĩ đó xuất phát từ một cộng đồng
tín đồ đã đem đến niềm tin cho họ, những người có thể vẫn tiếp tục hỗ trợ
và đến thăm các ẩn sĩ. Tôi chưa từng biết đến một ẩn sĩ nào tự dựng nên tôn
giáo của riêng họ từ con số không, đi vào sa mạc để sống một mình, và từ
chối thức ăn được những người viếng thăm dâng lên. Nếu ai đó có thể chỉ
cho tôi một ẩn sĩ như vậy, tôi sẽ xem ông là một ẩn sĩ không theo tôn giáo